32

30 4 0
                                    

Khi tiếng "Nayeon.." hắn chuẩn bị thốt ra liền bị hành động của hai người kia làm chặn đứng lại.  Hắn trợn mắt, há hốc mồm không tin vào mắt mình, tim hắn cơ hồ co thắt lại đau đớn, từng tế bào như bị cắt xé tơi bời. Hắn đứng đó, bất lực nhìn một màn kia..

Jin cùng Nayeon sánh vai nhau vào hội trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Vào đúng giữa khu vực trọng tâm liền có một đám phóng viên chạy đến vội vàng hỏi

"Cô Dayeon, hôm nay cô đến dự tiệc cùng chồng chưa cưới của mình sao?"
Nayeon mỉm cười hạnh phúc, như thể cô đang rất tự hào về chàng trai đứng bên cạnh mình, cô nói "Đúng vậy, buổi lễ quan trọng này dĩ nhiên tôi phải đi cùng anh ấy"

Taehyung đứng đó nhìn cô, từng lời cô hắn nghe vô cùng rõ ràng, hắn nói Jin, người bạn thân của hắn là chồng sắp cưới của cô. Tại sao lại như thế? Hắn không muốn, hắn không can tâm, tại sao cô lại trở về cùng bạn hắn, sánh vai bên người đàn ông khác, còn thân mật, hạnh phúc công khai quan hệ thân mật của hai người. Chẳng lẽ hai năm qua cô cùng Jin ở bên nhau?

Những gì đã xảy ra trong thời gian đó hắn thật sự không dám nghĩ đến. Hèn gì hắn điên cuồng tìm cô nhưng không thể, hoá ra là có Jin giúp đỡ. Tay hắn nắm lại thật chặt, gân xanh đều nổi lên khiến người khác nhìn vào phát hoảng.

Sau một màn phỏng vấn kia, Jin dìu cô qua chỗ vắng để nghỉ ngơi, chỉ là chưa đứng bao lâu đã có một thân ảnh cao lớn mà gầy guộc đi đến, cho dù thế, sự cao sang cùng thần thái xuất thần của hắn vẫn hiện rõ. Hắn kìm sự nóng giận cùng đau đớn trong lòng, hướng về cô mà bước đến
"Xin chào, gương mặt đại diện Jerry cùng tổng giám đốc SJ"
Cô mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, biết bao lần cô tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại. Chỉ là bây giờ đối diện với hiện thực cô vẫn có chút luống cuống, tay vô thức siết chặt chiếc váy đến nhăn nhéo, Jin ở bên thấy cô như thế liền đưa tay ôm eo cô, kéo sát vào thân mình để trấn an. Được tiếp thêm sự tự tin, cô liền chôn tất cả cảm xúc thật là đau lòng, là hận thù, là yêu đến đau khổ xuống. Nở một nụ cười nhàn nhạt, cô đáp

"Thật hân hạnh, chào Kim tổng"
Taehyung thấy hai người dây dưa thân mật, hành động thân thiết không e dè trước mặt ai liền bốc hoả, ánh mắt rực lửa nhưng vẫn nhịn xuống, hắn hỏi
"Hai vị xin hỏi là mối quan hệ gì?"
Lần này Jin nhanh miệng trả lời, còn bồi thêm động tác hôn lên trán cô như thông báo chủ quyền nói
"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi"

Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nghiến răng nói "Vậy sao? Hình như tôi nhớ không nhầm cô Nayeon đây từ hơn hai năm trước là vợ của Kim Taehyung tôi, tôi cũng không nhớ là chúng ta đã ly hôn, bây giờ vợ tôi lại trở thành vợ chưa cưới của người khác, điều này, có phải quá phi lý?"
Nayeon vốn không nghĩ rằng hắn sẽ đề cập chuyện hôn nhân trước đây của hai người. Không phải lúc trước hắn vì cứu cô ta cùng con hắn cùng cô ta mà hại cô cùng bảo bối của cô sao?

Đáng ra bây giờ hắn sẽ rất hạnh phúc một gia đình ba người, cớ sao lại nhắc đến chuyện này? Mọi việc nằm ngoài dự tính, phút chốc trái tim cô cơ hồ nhảy dựng, lại có chút đau đớn khi nhắc đến nỗi đau lớn nhất của cô. Trong giọng nói cô đầy phẫn uất, bi thương cùng đau khổ

"Kim tổng thật hài hước, tôi cùng anh vốn đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu. Một khắc anh hại chết con tôi thì đã không còn tư cách nói đến cuộc hôn nhân sai lầm này. Cũng xin anh tự trọng, người tên Nayeon mang danh vợ anh từ lúc trong bệnh viện đã chết, tôi là Dayeon, mong anh nhớ rõ, tôi và anh lúc này, một chút quan hệ cũng không có"

Hắn nghe cô vô tình phủ nhận quan hệ bọn họ cùng cô tuyệt tình cắt đứt liên quan đến hắn, trong lòng lại sốt ruột cùng khó chịu không thôi. Lại thêm việc hại đứa con đó là một sai lầm trong đờn hắn bị cô lôi ra xát muối vào liền khiến hắn dằn vặt, tâm can đớn đau. Hắn bốc chốc bị đánh vào điểm yếu liền rủ bỏ hình tượng, vội vàng nắm lấy tay cô, nắm thật chặt, ánh mắt nhìn cô đầy thống khổ, giọng nói run rẩy, mang theo nhiều phần hối lỗi

"Nayeon nghe anh, anh biết anh sai, là anh có lỗi với em, là anh hại con mình nhưng tin anh, em tin anh một lần, anh thật không cố ý, lúc đó, lúc đó anh quá hoảng loạn, ngay bản thân anh đã làm gì cũng không biết. Cho anh một cơ hội, tha thứ cho anh, quay về bên anh để anh bù đắp cho em được không? Chúng ta sẽ cùng sinh thật nhiều đứa khác, sẽ xây dựng lại gia đình hạnh phúc, được không? Thật xin lỗi, Nayeon.."

Nhìn thái độ khẩn trương cùng chân thành từ tấm lòng cô có chút chấn động mang theo rung động đã từng bị cô đè nén. Nhìn hắn chật vật, ánh mắt thật sự đau đớn cô thì cô biết hắn thật lòng, nhưng thế thì sao? Con cô thật sự là bị hắn hại, cho dù hắn làm gì, đứa con cũng không thể quay về, sự tổn thương hắn đem về cho cô cũng không thể tan biến, lại còn Jin, ở bên cô đã có anh, một người đã vì cô hi sinh rất nhiều, nếu không có anh, cô đã chết lúc nào không biết. Ân tình này, cô không thể không trả.

Lạnh lùng mà tàn nhẫn, cô lảng tránh ánh mắt đau thương khiến cô rung động kia, dứt khoát mà giựt tay mình ra từ bàn tay ấm áp bao lâu năm cô mới cảm nhận được kia, cô hướng hắn, tuyệt tình mà nói
"Xin lỗi? Có ích sao? Muốn tôi tha thứ cho anh? Được, trừ phi anh khiến đứa con đó của tôi sống lại, còn không nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh nghe rõ cho tôi, suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ quên anh đã hại chết con tôi thế nào, đã làm tổn thương tôi ra sao. Bù đắp, anh cứ dành lại từ từ mà dùng, tôi không cần. Chỉ mong anh biết tự trọng, đừng làm phiền đến cuộc sống hiện tại của tôi cùng chồng sắp cưới của tôi."

Cô nói xong liền không để hắn có cơ hội phản ứng liền kéo Jin rời đi. Cô vô tình và tàn nhẫn như thế. Cứ thế mà cầm dao đâm vào tim hắn không chút, lưu tình. Hắn nhìn cô cùng sánh vai bên người đàn ông khác thật hạnh phúc. Mà hắn không dám lại gần, không dám dành dựt, bởi vì hắn biết hắn không có tư cách. Là hắn có lỗi với cô trước, đây là quả báo của hắn. Chỉ là hắn thật sự muốn hỏi cô một câu
"Nayeon, em chưa từng yêu anh, dù chỉ một chút sao?"

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ