25. Mất tích

29 6 0
                                    

Không biết mình đi được bao lâu, đến một quảng trường rộng lớn, Nayeon đưa mắt nhìn xem đây là đâu, đột nhiên một màn đen bao phủ, cô ngã trên đường.

Nayeon hôn mê một đêm, đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, đưa mắt nhìn bốn hướng đều màu trắng, cô biết đây là bệnh viện. Nhưng tại sao cô lại đến được đây? Cô nhớ mình bị ngã trên đường mà. Còn đang thắc mắc mọi chuyện, một tiếng nói nam tính, trầm ấm vang bên tai cô.
"Em tỉnh rồi sao, Nayeon?"
Rất trùng hợp, hôm qua ở quảng trường, Jungkook vô tình đi qua, thấy đám đông bám quanh một khu vực liền tò mò vào xem, thì giật mình thấy cô nằm ngất xỉu trên đường, hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều anh liền đem cô đến bệnh viện.

Nayeon ngạc nhiên khi thấy anh, cũng lập tức suy nghĩ ra, có lẽ là anh cứu cô, cô vôi vàng nói
"Em không sao. Hôm qua, là anh cứu em đúng không? Cảm ơn anh, Jungkook."

Giọng cô dịu dàng như nắng mai, cô mỉm cười nhìn anh, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn khóc. Jungkook như đang rất trầm ngâm, suy nghĩ một hồi lâu định mở miệng nói gì với cô thì cánh cửa được bác sĩ mở ra. Thấy bác sĩ, anh bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn.

Bác sĩ tới xem xét hỏi han cô một lúc xem có triệu chứng gì hay không, xong nói "Hiện tại, cô đang rất yếu, não bộ cũng chưa được điều trị dứt điểm nên cần phải chăm lo cho sức khỏe mình hơn, tuyệt đối đừng để bị kích động mà ảnh hưởng đến dây thần kinh. Nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Cô gật đầu, có lẽ cô không còn sống được bao lâu nữa rồi. Cô không tin rằng mình có thể chữa khỏi, một chút cô cũng không hy vọng. Khám xong bác sĩ liền rời khỏi, trong phòng chỉ còn hai người. Jungkook một lát thì chủ động nói
"Em.. có muốn báo cho Taehyung biết một tiếng?"
Nayeon vừa nghe tên hắn liền đau lòng, một tia khó chịu hiện lên rõ trên mặt, cô lạnh lùng nói
"Không cần, chuyện của em đừng bao giờ nói cho anh ta biết"

Jungkook do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Một lát sau, Nayeon chần chừ nói với Jungkook
"Jungkook, anh có thể giúp em một việc được không?"

Jungkook nghe thế liền gật đầu đồng ý "Được, là chuyện gì?"
"Em muốn tìm một nơi ở mà Taehyung không thể tìm thấy"
Jungkook giật mình trước yêu cầu của cô, anh hỏi "Tại sao lại phải làm vậy?"
"Em có thể không nói được không?"

Jungkook lần này lại cứng rắn hơn, không thể không hỏi lý do, việc này nếu không có lý do hợp lý anh sẽ không làm, thứ nhất vì cô là vợ bạn anh, thứ hai Taehyung và anh thân hơn, thứ ba đây là chuyện liên quan đến vợ chồng người khác.

THấy Jungkook kiên quyết muốn biết lý do, cô chần chừ một lúc thì thở dài nói, giọng nói đầy cay đắng "Seolhyun có thai con của Taehyung"

Vừa nghe xong, Jungkook giật nảy mình, anh há hốc mồm, như không thể tin được, lại thêm phần phẫn nộ, thương xót, anh lắp bắp nói "CHuyện..chuyện này có phải có hiểu nhầm gì không? Em..em có nên tìm hiểu trước không?"

Nayeon cười lạnh "Còn cần phải tìm hiểu sao? Nếu như cô ta không nắm chắc con chủ bài thì sẽ không dám gặp mặt em khua môi múa mép với em đâu"

Jungkook khó khăn suy nghĩ một lúc, anh không ngờ Taehyung lại có thể gây ra chuyện này, ra ngoài phong lưu thì thôi, còn để lại hậu quả, thật là ăn vụng không biết chùi mép, như thế này quả là rất thiệt thòi cho Nayeon, Taehyung lần này quá đáng, anh cũng không thể giúp rồi.

Nghĩ thế, anh liền đồng ý, Jungkook lập tức gọi một cuộc điện thoại, liền có một căn nhà dành cho cô mà không bị hắn làm phiền. Nayeon mỉm cười thật sự trước sự giúp đỡ tận tình của anh. Hai người trò chuyện, dần dần, càng có cảm tình với nhau.

Taehyung tối qua khi nghe tin Seolhyun có thai liền như người mất hồn về nhà, hắn lúc đó rất sợ đối diện với cô, cả đường đi luôn nặn đầu suy nghĩ cách giải quyết, như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn không muốn vì chuyện này mà mất đi Nayeon, nhưng đó cũng là cốt nhục của hắn, hắn không thể làm ngơ.

Vày đầu suy nghĩ cũng không có cách, hắn liền vác bộ mặt thờ thẩn về, lúc về liền hỏi Nayeon thì biết cô đã ra ngoài. Hắn thở dài, tạm thời chưa đối mặt với cô, có lẽ tốt hơn. Mặc dù thế, trong thâm tâm hắn vẫn luôn mong thấy cô, vậy mà hắn đợi cả đêm cũng không thấy cô đâu. Lần đầu tiên hắn ngủ trên ghế sopha đến sáng.

Mở mắt, trời đã sáng, hình bóng cô vẫn không xuất hiện, sự lo lắng ập đến, hắn như điên, lao ra ngoài tìm cô, tìm cả buổi sáng cũng không có. Vốn dĩ hắn đâu biết nơi nào cô hay đến đâu, những chỗ cô thích, bạn bè cô hắn đều không biết. Nghĩ đến đây, hắn tự trách vô tâm quá mức, một chút gì về cô hắn cũng không biết. Hắn đúng là người chồng thất bạn

Thẫn thờ hút thuốc, điện thoại hắn chợt vang lên, hắn nhanh chóng nhấc máy, đầu kia liền vang lên giọng trợ lý Min "Thưa Kim tổng, vẫn chưa tra ra tung tích Kim thiếu phu nhân. Nhưng chiều nay có cuộc họp quan trọng,Kim tổng..."

Còn chưa nói hết câu, Taehyung đã cúp máy, hắn mệt mỏi cùng thất vọng quăng chiếc máy qua ghế bên kia. Mọi chuyện cứ một lúc dồn dập lên người hắn, hắn thật sự mệt mỏi. Hắn phải làm sao đây? Hắn nhớ cô.

ĐỊnh thần lại, hắn lái xe đến công ty, dự buổi họp quan trọng.
Từ ngày cô biến mất đúng 1 tuần, hắn như phát điên không ngừng nghỉ thuê người tìm ra tung tích cô, ngay cả những chuyến bay ngoại quốc, đều không thấy tên cô. Nayeon như bốc hơi khỏi thế giới hắn vậy, một Kim tổng hô mưa gọi gió vậy mà vợ mình cũng không thể tìm ra. Hắn vừa lo lắng, sợ hãi cô sẽ xảy ra chuyện. Lại tức giận nếu như cô dám rời đi mà không nói với hắn một câu.

Căn nhà từ ngày cô đi đã không còn là căn nhà, sự ấm áp, hơi ấm của cô không còn khiến hắn mỗi lần đi làm về cảm thấy cô đơn, trống vắng đến lạ. Hắn thấy như mình mất đi một thứ rất quan trọng, một thói quen mà đã in sâu trong hắn. Taehyung muốn gặp cô, hắn muốn nhìn thấy cô, nghe tiếng cô nói, ngửi mùi hương trên người cô, chạm vào cô. Từ vị giác, xúc giác, khứu giác và thính giác, mọi giác quan của hắn đều nhớ cô, rất nhớ..

Lúc cô đi cho đến nay, Taehyung luôn không thể ngủ ngon, nửa đêm lại giật mình. Vì mải tìm cô mà hắn cũng bỏ mặc đứa bé của Seolhyun kia, hắn không tìm ra cô thì nghĩ cách giải quyết còn có ích gì, còn để làm gì cơ chứ?

Nayeon ở căn nhà Jungkook tìm cho cô, căn nhà lớn, ngăn nắp cũng rất ấm áp. Cô hàng ngày ở đó sinh hoạt, không làm gì cũng không ra ngoài, yên tĩnh ở nhà suy nghĩ. Jungkook mỗi ngày đều đến thăm cô, đều mua cho cô nhiều món ăn, nhưng không hiểu sao cô cứ ăn vào lại ói ra hết, thân thể cực kì mệt mỏi. Có lẽ cô không sống được lâu nữa...

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ