14. Bỏ rơi cô

60 7 5
                                    

Sau khi công việc được giải quyết, hắn lập tức về nhà, trong đầu hắn từ lúc nhà hàng về cứ quanh quẩn hình bóng cô khiến hắn bực mình. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng về để gặp được khuôn mặt ấy mà thôi.

Taehyung mở cửa bước vào, trong căn nhà tối om, không có dấu hiệu cô đã về, đưa tay bật điện. Chẳng có một bóng hình nào, mặt hắn thoáng chút tối sầm lại. Đi chơi một ngày trời cô còn chưa về ư? Đúng là ham chơi quên đường về. Hắn mệt mỏi, vứt cặp một bên, ngồi xuống ghế. Nhắm ghiền mắt, tự lấy tay ấn ấn thái dương. Hắn sẽ đợi cô về.

Hắn đợi 3 tiếng, đã 10h nhưng cô vẫn chưa về. Sự kiên nhẫn của hắn càng lúc càng mất đi, hắn đứng dậy định cầm áo đi tìm cô. Thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Hắn vui mừng, chắc là cô đã về. Hắn vứt áo đi, thấy cánh cửa vừa mở, chưa nhìn thấy hình bóng sau cửa kia đã nói
"Na..."

Chưa hết câu, người bước vào cửa đã một cước đánh mất hết sự vui vẻ chưa được lâu của hắn. Seolhyun đi vào, thấy Taehyung liền vội vàng chạy đên, tự nhiên ôm lấy hắn, nũng nịu nói
"Sao anh lại không nghe máy? Anh ăn gì chưa? Em làm mấy món cho anh nhé"

Hắn mệt mỏi gạt tay cô ta ra, không còn thái độ ân cần như trước, thay vào đó là sự chán ghét, mệt mỏi mà ngay cả hắn cũng không biết, hắn nói
"Anh ăn rồi, tại sao em lại tới đây?"
Mặc dù hắn chưa ăn nhưng cũng chẳng muốn ăn. Seolhyun nghe hắn hỏi liền ngạc nhiên nói

"Anh quên là em đã dọn đến đây sao?"
Lúc này Taehyung mới nhớ lại, là đêm tân hôn đã đưa cô về cùng hắn trải qua một đêm kích tình trước mặt vợ mình. Phút chốc hắn thấy áy náy, nhớ hình dáng đau khổ của cô lúc đó bỗng nhiên hắn đau lòng, sự day dứt chứ từng có trong hắn xuất hiện.

Trong đầu hắn hiện lên cả đống suy nghĩ về cô, đột nhiên Seolhyun nhón chân hôn lên môi hắn, nụ hôn quá đột ngột khiến hắn chưa kịp phản ứng. Hắn trợn mắt nhìn cô ta đang dây dưa môi mình, bắt đầu sử dụng kỹ xảo khiêu khích hắn.

Dù gì hắn cũng là đàn ông, lại bị kích tình dĩ nhiên không thể không có phản ứng, hắn bắt đầu đáp trả, một hồi sau, áo quần hai người bắt đầu xộc xệch, áo sơ mi của hắn đã cởi hết nút, chiếc váy cô ta cũng bị kéo xuống tận eo lộ bộ ngực đẩy đà.

Bỗng nhiên cánh cửa phát ra tiếng động mở, Nayeon sau khi đi dạo cùng Jimin tâm tình cũng vui lên bởi sự hài hước của anh, cô thấy đã khuya liền nhanh chóng về nhà.. Mở cửa ra, hình ảnh trước mắt lần nữa đập vào mắt cô. Cô bất động rất lâu.

Hắn nghe thấy tiếng động liền mở mắt, lập tức thấy cô đứng đó, vẻ mặt bất động, sắc mặt cô tái mét, trắng bệch. Cặp mắt cô vô hồn cả người cô run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy, như vụng trộm bị bắt tại trận, Taehyung liền buông Seolhyun ra, đẩy cô ta lùi một đoạn. Cô ta đang trong hưng phấn thấy hắn như vậy liền ngạc nhiên, hỏi hắn

"Anh sao vậy, Taehyung? Em còn muốn"
Hắn nổi cáu quát với cô ta "Câm miệng"
Bị hắn nổi cáu cô ta liền giật mình uất ức im lặng, lấy tay che người trần truồng. Theo ánh mắt hắn cô ta nhìn theo liền thấy Nayeon.

Hắn vẫn nhìn cô, bối rối không biết nói gì, lắp bắp nói "Nayeon, em về rôi"
Lời hắn nói đánh tỉnh cô, Nayeon hoàn hồn, thu lại toàn bộ dáng vẻ tuyệt vọng của mình vừa rồi, lạnh lùng mở miệng

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ