22 Ly hôn

33 5 0
                                    

Từ ngày đó, sau khi câu hỏi của cô được hắn đáp lại bằng sự im lặng, lòng cô thật sự đã nguội lạnh, cô không còn bất cứ hy vọng hư ảo nào với người như hắn nữa.

Về phía Taehyung, hắn vẫn tiếp tục phong độ làm việc, thái độ vẫn lạnh lùng như thường, thế nhưng sự tập trung dường như bị mất đi một nửa, câu hỏi của Nayeon cứ như lời nguyền vang vọng mãi bên tai hắn. Tại sao như thế thì ngay bản thân hắn cũng chẳng hiểu.

Cuộc sống của hai người vẫn giữ trạng thái chiến tranh lạnh, mặc dù hắn muốn làm hoà với cô nhưng bản tính cao ngạo, tự tôn cao không cho phép hắn mở lời trước. Taehyung chỉ biết một ngày gặp cô, nhìn thấy cô vẫn bình an, như thế cũng đủ an ủi rồi. Còn cô, là thật lòng cô không muốn tiếp xúc với hắn, ngay cả gặp mặt, nhìn thấy hắn cô cũng khó chịu, vì thế càng ngày cô càng tìm cách tránh mặt hắn. Như cô sẽ về phòng trước khi hắn làm về, cô cũng ăn trước, buổi sáng lại dậy muộn, đợi khi hắn đi làm mới lò mò xuống lầu.

Nhiều lần Nayeon suy nghĩ thật không biết phải duy trì chuyện này đến bao giờ, càng lâu cô càng mệt mỏi. Thế nên hôm nay cô quyết định một chuyện rất quan trọng, việc này cô đã đắn đo một thời gian dài, cuối cùng hôm nay cũng dứt khoát.

Taehyung trở về nhà như mọi ngày, hôm nay thấy cô đang ngồi ở bàn ăn hình như đợi hắn, trong lòng đột nhiên vui mừng lạ thường, hôm nay cô không còn tránh hắn, thật tốt, điều này dường như làm tâm trạng hắn rất hưng phấn, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.
Hắn nhanh chóng bước đến bàn ăn ngồi xuống, bỏ qua cả việc thay quần áo trước, người giúp việc thấy lạ cũng không dám hó hé hỏi chỉ nhanh chân dọn thức ăn lên.

Hắn nhìn cô, mặc dù vẻ mặt cô bây giờ vẫn lạnh nhạt, xa lánh hắn như trước nhưng cô không còn tránh mặt hắn đã là tiến triển tốt. Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi, lấy hết dũng khí bắt chuyện trước với cô

"Em đang đợi anh về cùng ăn sao?"
Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc phải đối diện với hắn nhưng khi nghe giọng hắn, tâm tình cô vẫn có chút lúng túng. Cô liếc nhìn hắn, vẻ mặt Taehyung hiện lên vẻ mong chờ, vui vẻ, bộ dáng này cô chưa từng thấy qua, lúc trước dù tâm tình hắn thế nào cô cũng không hề nhận ra, hắn đối với cô vẻ mặt luôn lạnh lùng, tức giận chưa bao giờ hắn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Điều này làm cô bối rối một hồi, sau đó cô nói

"Ăn xong tôi có chuyện muốn nói với anh"
Taehyung tâm tình vui vẻ gật đầu đồng ý, suốt bửa ăn, cô nhìn thấy hắn trông rất vui vẻ, hào hứng, ăn cũng rất nhiều. Lại nghĩ chuyện mình sắp nói, cô thở dài. Chẳng hiểu sao cô lại chua xót.

Xong xuôi, cô ngồi ở sopha phòng khách đợi hắn thay đồ xong để nói chuyện. Hắn động tác nhanh, một chút đã xong. Taehyung ngồi đối diện cô, nhìn cô một cách vui vẻ, hỏi
"Em có chuyện gì muốn nói với anh? Giờ em có thể nói"

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề dao động, không còn sự lo sợ, tức giận hay là phẫn nộ càng không có sự vui vẻ, ánh mắt cô trong suốt như pha lê, càng nhìn càng bị hút vào, thế nhưng sự lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ của cô khiến hắn cảm thấy khó chịu, có chút lo lắng. Cô một lời dứt khoát nói
"Chúng ta ly hôn đi"

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ