5. Hôn lễ

37 6 0
                                    

Thời gian như chớp mắt, thoáng một cái đã đến hôn lễ, thật ra chỉ có một mình hắn biết đối tượng kết hôn của mình là cô, chỉ có cô vẫn ngu ngơ chẳng biết rốt cuộc người chồng mình sắp lấy kia là ai, mặt mũi ra làm sao.

Cô cười tự giễu cợt, chẳng có ai lấy chồng lại chẳng biết chồng mình là ai như cô.
Cô mặc chiếc váy cưới cúp ngực, chiếc váy được thiết kế vô cùng tinh xảo, đường eo còn gắn từng hạt pha lê lấp lánh quý phái, phần đuôi xòe rộng, từng đường nét theo kiểu hoàng gia vô cùng đẹp mắt, cô đứng trên cao nhìn xuống kháng đài đang tràn ngập hàng nghìn người vào chúc mừng, cha mẹ cô cùng cặp vợ chồng trung niên cao sang gọi là bố mẹ chồng cô đang hớn hở bắt tay, chào đón từng người. Cô nhìn cảnh trước mặt không khỏi nhếch mép cười.

Tóc cô vốn được búi cao, chỉ để vài sợi tóc buông thả trước mặt, tạo nên vạn phần gợi cảm, sắc xảo. Chiều cao 1m7 cùng với vóc dáng chuẩn từng xentimet càng tăng thêm phần hấp dẫn cho bộ váy cưới.

Cô nhìn vài lượt, chẳng biết trong đám đông ấy người gọi là chồng cô đang ở đâu? Có khi nào hắn chẳng đến? Như thế chắc hẳn ngày mai cô sẽ nằm trang đầu của mặt báo? Không khỏi chua xót trong lòng, nếu thực sự hôn lễ không chú rể xảy ra với cô, cô sẽ rất vui. Ông ta không phải muốn nở mày nở mặt sao? Cho một vố này, bảo đảm ra đường ông không dám nhìn ai.
Bỗng nhiên mọi suy nghĩ cô lập tức đóng băng khi bắt gặp thân ảnh dưới khán đài kia, một mỹ nam tuấn tú mặc bộ đồ vest đen kết hợp với cavat cùng màu, mái tóc vuốt keo bóng loáng, khuôn mặt tạc tượng vô cùng quyến rũ, mê người. Cô nhíu mày, hình như cô đã gặp hắn, cụ thể ở đâu thì cô không nhớ ra, nhìn thấy hắn đi đến phía "cha mẹ chồng" nói chuyện vui vẻ thì cô lập tức hiểu. Hắn chính là người chồng của mình.

Cô thấy vẻ mặt hắn nói chuyện với cha mẹ vô cùng vui vẻ, đột nhiên nụ cười trên mặt hai vị kia lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt tức giận, mặt mày tái mét. Rồi cô lại nhìn thấy một thân ảnh mỏng manh, kiều diễm phía sau hắn đi tới, cô ta không quá mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng xinh đẹp không kém ai, bộ dáng yểu điệu đi đến bên người chồng sắp cưới của cô, cô ta tự nhiên khoác tay hắn. Cô chẳng biết cô ta cùng hắn nói cái gì mà hai vị kia tức giận đỏ cả mặt. Cô đứng trên nhìn cảnh hay, cũng chẳng buồn đi xuống.

"Hai bác, xin hai bác hãy tác hợp cho con và Taehyung. Chúng con là thật lòng yêu nhau, xin hai người chớ chia rẻ" cô ta giọng nhẹ tựa lông hồng, cầu xin nói, khóe mắt có chút ướt.

Kim lão gia tức giận ra mặt, như hét vào mặt cô ta "Cô biết đây là đâu không mà dám tới? Hôm nay là lễ thành hôn con trai tôi, vậy mà cô còn dám vác mặt tới đây, cô ăn gan hùm rồi phải không?"

Cô ta nghe thấy liền phát hoảng, như định quỳ xuống giải thích thì một bên, hắn cầm chặt lấy tay cô, đứng phía trước kiểu như đang bảo vệ người mình yêu, nói lại cha mình "Cha, con đã nói rõ, rằng con không muốn kết hôn với ai ngoài Seolhyun, tại sao cha nghe không chịu hiểu? Cha định ép con đến khi nào?"

Bà Kim ở bên cũng bắt đầu nổi giận "Con đang nói cái gì vậy? Cha con chỉ là muốn tốt cho con, nghe lời, lập tức bảo cô ta đi, đừng để Kim gia mất mặt, nếu không cha con làm gì ta không cản được đâu"

Hắn quay qua nhìn mẹ, bất mãn nói "Muốn tốt cho con? Những thứ con muốn cha mẹ chưa từng đáp ứng, ngay cả chuyện hệ trọng cả đời của con cũng ép con, vậy là tốt cho con sao? Con đã nói, lễ kết hôn này con không dự, con không muốn cưới người con gái nào khác ngoài Seolhyun"

Mẹ hắn nghe xong, liền ôm ngực, suýt ngã ra sàn, may mà có cha hắn ở bên đỡ lấy. Mọi người từ đầu đến cuối đều đứng xem náo nhiệt, người chỉ kẻ trỏ, cha cô cùng dì ghẻ cũng thấy một màn không thể không khó chịu. Dám trước mặt mọi người từ chối kết hôn với con gái ông ta, thật là không biết tốt xấu.

Cha hắn nhìn vợ mình thoi thóp, lại thấy mọi người đang cố ý trêu chọc, liền trợn mắt nhìn hắn, giọng cảnh cáo, một lời khiến hắn không còn dám làm trái lời
"Thằng con bất hiếu, mày thấy chuyện tốt mày làm chưa hả? Mày muốn mẹ mày chết đi phải không? Ta nói lần cuối, nếu như hôm nay mày dám làm trái lời ta lập tức bắt cô ta trả giá gấp bội"

Hắn đứng đó, tay đang ôm cô ta liền dần nới lỏng, hắn sợ cha hắn sẽ làm hại cô ta, lại sợ mẹ hắn có chuyện, cực kì không muốn, hắn xoay qua cô ta, nhẹ giọng nói "Seolhyun, về nhà chờ anh, anh hứa, cho dù anh kết hôn, trái tim này vẫn dành cho em"

Cô ta đi, mọi người xem náo nhiệt cũng dần tản ra, cha cùng mẹ hắn cũng lấy lại tinh thần, chuẩn bị bắt đầu buổi lễ.

Cô ở một góc, nghe rõ từng lời nói hắn an ủi cô gái kia, không khỏi cười lạnh, tự chế giễu. Cười lạnh là vì vở kịch trước mặt thật đặc sắc, làm mất toàn bộ thể diện của cô cùng người cha tự cao của cô. Tự chế giễu là vì chẳng biết đến khi nào cô mới có một người thật lòng nói những lời đó với cô, một kẻ cô đơn, thiếu tình thương như cô thật tội nghiệp.

Khi chuẩn bị bước lên lễ đường, cô được người ta kêu đi tới khu vực bước vào, khi tới cô đã thấy hắn đứng đó, vẻ mặt bất mãn, lạnh lùng, chán ghét nhìn xa xăm, cho khi cô bước tới gần, thấy tiếng động hắn mới quay đầu nhìn cô, trong vài giây, cô thấy ánh mắt hắn nhìn cô có sự ngạc nhiên, chấn động, bị thu hút và đâu đó có sự rung động.
Nhưng chỉ lập tức, hấn lấy lại phong độ, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hắn không nhìn cô, nói "Phá hoại tình cảm người khác chắc cô vui lắm?" Trong giọng không giấu khỏi sự mỉa mai
Cô cũng vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm, đáp "Anh hỏi nhầm người rồi"
"Nhầm người? Nếu không có sự xuất hiện của cô, tôi cùng người mình yêu cũng không bị chia cắt, cô muốn bước vào Kim gia, muốn làm Kim thiếu phu nhân một đời hưởng sung sướng ư? Đáng tiếc cô tính toán sai rồi, ngoài danh Kim thiếu phu nhân cô sẽ chẳng có cái gì, cô phá hoại cuộc sống tôi, tôi nhất định không để cô sống yên" Hắn nghiến răng, nghiến lợi nói

Cô đối với lời hắn nói bỏ ngoài tai, không có một chút biểu cảm, chỉ đáp lại vỏn vẹn 1 từ "Tùy"
Bị cô xem không ra gì, hắn liền nổi cáu, định nói gì tiếp thì nghe tiếng truyền cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, hắn lập tức nhịn xuống, đưa tay ý bảo cô khoác, cô cũng chẳng buồn làm loạn, nghe lời đưa tay khoác vào.

Hai người tiến vào lễ đường với sự ngưỡng mộ cùng khen ngợi của bao nhiêu người, nào là trai tài gái sắc, tuyệt sắc giai nhân, cô dâu như công chúa, chú rễ như hoàng tử, thật xứng đôi.... Lọt vào tai, cô cũng tỏ ra không quan tâm.
Cô cùng hắn đọc lời tuyên thệ, cùng trao nhẫn, cuối cùng không thoát được, hắn cùng cô bị ép hôn nhau, hắn vẻ mặt khó chịu thấy rõ nhưng nhìn sang mẹ mình đang cực nhọc nằm đó, hắn lại cắn răng chấp thuận.
Hắn 1m86, cao hơn cô một đoạn, hắn miễn cưỡng cúi đầu trao nụ hôn cho cô, cô cũng nhắm mắt, khó chịu bắt mình tiếp nhận. Hai đôi môi mềm mại chạm nhau, chỉ phút chốc, một tia rung động xuất hiện ở cô lẫn hắn.

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ