17. Thản nhiên

41 5 0
                                    

Jimin lúc này không im lặng nữa liền đau xót tiến lên, cầm lấy tay còn lại của cô nói "Em thật là biết làm cho người khác lo nha. lúc vừa nghe tin, anh liền chạy đến, suýt còn gây tai nạn"

Thấy giọng điệu như đang trách giận lại quan tâm của Jimin cô bật cười, nói "Anh xem anh kìa, giọng điệu đó thu lại giùm em, nổi hết da gà em rồi"

Cô nói làm ba người kia bật cười, chỉ có Taehyung, hắn khổ sở nhìn cô không dám hó hé. Một lúc sau, cô nhớ lại liền hỏi "À đúng rồi, bác sĩ bảo em thế nào? Tại sao đầu em vẫn đau nhỉ?"

Câu hỏi làm cho những người ở đó chấn động, không ai dám nói lời nào, họ sợ cô sẽ không thể chấp nhận được sự thật, sợ cô vừa mới tỉnh liền gặp đả kích sẽ không chịu nỗi. Ai cũng nhìn qua nhìn lại, chần chừ không dám nói.

Nayeon thấy vẻ khó xử của bọn họ, mơ hồ đoán được tình hình bản thân chắc chắn không tốt, nhưng cho dù không tốt thể nào cô cũng có thể chịu đựng được, cô muốn biết. Vẻ mặt nghiêm túc, cô hỏi lại

"Em hỏi lại lần nữa, các anh ai có thể nói cho em biết tình trạng của em bây giờ thế nào không? Nếu không, em tự tìm bác sĩ"

Vừa nói cô vừa hất chăn định đi, bọn họ thấy liền ngăn lại. Cuối cùng Jungkook vốn là người còn lại chưa có tình cảm gì nhiều với cô, thay ba người nói cho cô biết tình trạng của bản thân.

Cô yên lặng nghe xong, vẻ mặt bình thản không có bất kì biểu hiện gì quá kích như họ nghĩ, cô lẳng lặng nghe, từ đầu đến cuối, vẻ mặt không hề có chút sợ sệt, lo lắng hay kích động. Phản ứng này của cô càng làm cho bọn họ nổi gai óc, có người nghe thấy bệnh tình nguy hiểm của mình vẫn có thể bình tĩnh, như không có chuyện gì như thế sao?

Nayeon lắng nghe, không bỏ sót điều gì. Nếu nói cô không sợ chết là nói dối, chỉ là cô thấy không có gì phải quá kích động, con người không phải cũng chỉ có một lần chết sao? Lúc nào chẳng giống nhau, đối với một người chỉ có bản thân là người thân duy nhất thì sống chết cũng không quan trọng. Trải qua chuyện vừa rồi, giữ lại mạng sống đã là tốt. Cô còn tưởng mình sẽ chết trong lần đó cơ. Hóa ra còn có thể sống vài năm, vài ngày.
Đã biết bản thân sự sống có hạn, cô cũng sẽ trân trọng hơn thời gian sắp tới. Sẽ làm những điều khiến bản thân sau khi chết sẽ không hối tiếc. Mặc dù nói rằng có thể tìm bác sĩ, còn có cơ hội nhưng cô lại không hề tin tưởng cũng không hy vọng.. Điều gì đến sẽ đến, cô chỉ biết bây giờ cô sẽ nâng niu cuộc sống sắp tới. Sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, đau đớn. Cô muốn thời gian tiếp là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất.

Cô gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, cô xem như không có chuyện gì lên tiếng "Hóa ra là thế? 3 năm, không tồi, đủ để làm nhiều điều"

Mọi người há hốc nhìn cô, lời cô nói nhẹ như mây, bình thản như gió. Hoàn toàn xem tính mạng bản thân như có cũng được, không có cũng chẳng sao. Taehyung đau đớn nhìn cô, bất giác hắn lên tiếng "Em đừng lo, anh nhất định sẽ tìm được bác sĩ tốt nhất giúp em phẫu thuật. Tuyệt đối em đừng nghĩ bậy"

Nayeon nghe thấy lời đó liền nhíu mày lại, tâm tình cũng trùng xuống. Không phải là những lời này quá muộn rồi sao? Nếu lần đó hắn chỉ cần dừng lại một chút thôi, cô đã không lâm vào bước đường này. Hắn tưởng đối tốt với cô như thế là có thể xóa đi hết lỗi lầm bản thân? Quên đi, Kim Taehyung, bỏ lỡ tức là mất đi. Với cô mà nói, hắn đã không còn tồn tại trong cuộc sống của cô từ lúc nhẫn tâm đó rồi.

Cô nghe xong cũng chẳng phản ứng, xem hắn hoàn toàn như không khí. Liếc mắt nhìn một cái cũng sợ mất sức. Một mực xem như hắn không có ở đây, vui vẻ nói chuyện của ba người còn lại.

Thấy rõ thái độ của cô, Jungkook đương nhiên không biết chuyện sẽ thắc mắc, anh hỏi
"Nayeon, Taehyung , chồng em đang nói với em kìa"

Taehyung như đang rất mong chờ câu trả lời của cô, cô đứng hình một giây, liền khôi phục dáng vẻ bình thường. Giọng nói không chút lưu tình nói "Đầu em dù có bị ảnh hưởng nhưng mọi chuyện đã xảy ra, em đều từng chút khắc ghi, chính là ghi nhớ đến chết cũng không quên"

Câu nói ám chỉ chỉ có Jin cùng Taehyung hiểu được. Jimin và Jungkook thì cau mày, tỏ vẻ không hiểu. Jin thấy thế cũng lắc đầu, chút nữa có lẽ cần nói cho hai người họ biết sự việc. Jin nhìn cách đối xử cực kì xa lánh của cô với Taehyung, đương nhiên có chút khó xử, thật ra, sự việc này Nayeon không sai, mà Taehyung lại đúng là đã phạm lỗi, anh cũng không tiện khuyên ngăn hay là nói giúp Taehyung. Có lẽ nên đợi thời gian nữa, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Bị nói móc trắng trợn, Taehyung không tức giận ngược lại tim đau đớn gấp bội. Hắn hiểu trong lòng cô giờ chắc hẳn rất ghét hắn, rất hận hắn. Ngay hắn cũng căm hận bản thân, cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Nhưng Nayeon, hắn nhất định sẽ tìm cách bù đắp, cho dù cô đối với hắn thế nào hắn đều nhận, bởi vì đây là sự trả giá của hắn... Là do hắn tự làm tự chịu, chỉ mong rằng, một ngày nào đó cô nhận ra chân tình của hắn, nhận ra hắn thật sự hối hận, cô sẽ cho hắn một cơ hội...

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ