26.

26 5 0
                                    

Một tuần rồi một tháng trôi qua, Nayeon sau bao ngày không thể ăn uống được, cơ thể ngày càng suy yếu, cơ hồ buổi tối đó Jungkook đem đồ ăn cho cô, chưa ăn được nhiều cô liền ngất xỉu, Jungkook tá hỏa, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Sau khi bác sĩ cấp cứu, liền đưa cô làm xét nghiệm, trong quá trình đợi kết quả Nayeon tỉnh lại. Jungkook mừng rỡ cầm chặt một tay cô, vui mừng nói

"Tốt quá,, Nayeon, em tỉnh rồi, có biết anh lo cho em lắm không?"
Nayeon nở nụ cười yếu ớt trấn an anh, cô nhẹ giọng nói "Xin lỗi, lại phiền anh rồi"

Jungkook thấy cô khách sáo liền tỏ ra không vui nói "Lại nữa rồi, đến bao giờ em mới thôi khách sáo với anh như thế?"
Nayeon chỉ cười, há mồm định  nói thì bác sĩ đi vào.
Ông ta nói "Cô còn thấy chỗ nào không khỏe không? Chúc mừng cô, cô đã mang thai, cái thai đã được 1 tháng, bây giờ đứa bé rất yếu, cơ thể cô cũng có dấu hiệu suy nhược. Nên bây giờ tốt nhất nên ở bệnh viện một thời gian, đợi sau khi cơ thể cô khá hơn và đứa bé an toàn hãy rời đi"

Lời nói như sét đánh bên tai. Nayeon ngẩn người, cái gì cơ, cô mang thai ư? Cô có đứa bé rồi sao? Điều này ngoài dự định cũng như suy nghĩ của cô, cô chưa từng nghĩ mình sẽ mang thai. Tại sao? Tại sao lại là lúc này, tại sao con lại đến lúc này. Cô đau đớn ôm lấy bụng mình, nơi đó chứa một sinh linh nhỏ bé của cô cùng hắn. Cô rối loạn, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không biết làm sao.

Mà Jungkook ở bên nghe được cũng bị đóng băng, cơ hồ anh cảm thấy chua xót, trái tim đau nhói không hiểu vì sao. Anh ngậm ngùi im lặng. Nhìn cô đang thất thần, một lúc sau mới hỏi
"Nayeon, vậy...giờ em định làm sao?"

Nayeon vẫn im lặng, cô không biết làm sao cả, bây giờ suy nghĩ cô rất loạn, đây là con cô, là máu mủ của cô, cô phải làm sao mới đúng đây? Phải làm sao mới tốt?

"Em cần phải có thời gian suy nghĩ..."
Jungkook gật đầu, không nói gì thêm đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô.
Bây giờ trong căn phòng to lớn chỉ có mình cô, thân hình nhỏ bé, cô ôm thân thể mình run rẩy, đầu cô liên tục đau nhức. Nếu như cô vẫn quyết định rời đi khỏi Taehyung thì đứa bé này phải làm sao? Cô không muốn để đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn. Nhưng cô thật sự không nhẫn tâm bỏ nó đi, nó là sinh mệnh của cô. Còn nếu cô ở bên hắn, thì đứa con bên ngoài kia  hắn định làm sao? Con cô có thể chấp nhận một người anh em cùng cha khác mẹ?

Chấp nhận cha hắn ngoại tình không? Nhưng điều cô lo nhất vẫn là cô không biết mình sống được bao lâu nữa, lỡ như sinh nó ra, cô lại không thể qua khỏi thì phải làm sao? Con cô phải làm sao?

Sau một ngày chôn mình trong căn phòng kín, cuối cùng cô cũng quyết định đi dạo một vòng để cơ thể thư giãn, thả lỏng hơn. Lúc đó cô sẽ suy nghĩ tiếp. Nào ngờ lại là oan gia ngõ hẹp, cô vừa ra phòng đi một đoạn liền gặp một đôi nam nữ, đàn ông nhẹ nhàng dìu người phụ nữ đi đến hướng khoa phụ sản. Nhìn họ như một gia đình ba người hạnh phúc.

Nayeon cùng Taehyung và Seolhyun không hẹn mà gặp, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Cảm xúc ngổn ngang chen lấn trong hai người. Trong phút chốc, hắn ngạc nhiên, kinh hoàng nhìn cô, có mơ hắn cũng không ngờ lại gặp được cô, lại là gặp ở trường hợp này.

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ