1 . Chạm mặt

155 6 0
                                    

"Tôi muốn đi đâu không cần ông quan tâm" cô không thèm liếc người đàn ông là "ba" mình, một mạch lướt qua.

"Con... Im Nayeon, rốt cuộc con định như thế đến khi nào?" ông nhìn con gái từng là cục cưng của mình, bây giờ đã trở thành cô gái ăn chơi phá tán, không tôn ti trật tự.

"Đến khi ông làm mẹ tôi sống lại" Nayeon quay đầu nhìn ông ta, nhếch môi cười nhạt. Bỏ xong một câu liền hất tóc quay đi.

10 năm trước, lúc cô chỉ mới 10 tuổi, độ tuổi còn vui chơi, sống trong sự ấm áp của cha mẹ thì một ngày, sóng gió ập đến khiến cô từ đó mất đi tuổi thơ. Cô còn nhớ rất rõ cái ngày mẹ cô đưa cô đi học về, hai mẹ con cùng nhau làm bánh sinh nhật cho ba.
"Mẹ, ba nhất định sẽ rất bất ngờ" Cô chúm chím cái má của mình nhìn mẹ cười híp mắt
"Nhất định rồi, bánh này là tự tay Nayeon bảo bối của ba làm mà" Mẹ cô cưng nựng hai má cô nói

Trong lúc hai người đang vui vẻ làm bánh, cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to là cha cô bước vào, cô định chạy ra ôm chầm lấy ba thì bên cạnh ông liền xuất hiện thêm một cô gái gợi cảm cực kì, ăn mặt thiếu vải uốn éo bên ba cô. Cô trợn mắt không hiểu chuyện gì thì đột nhiên nghe tiếng mẹ cô gào thét.

"Im Man Soo, ông đang làm cái gì thế hả? Tại sao lại dám dẫn con nhỏ đó về nhà"
"Bà Im à, không phải tôi đã nói bà làm tốt chức trách của mình không được can thiệp chuyện tôi sao?" Ba cô mỉa mai
"Tôi đã đồng ý sẽ không truy cứu, tại sao ông hứa với tôi không để con nhỏ biết chuyện mà vẫn làm, ông..ông..." Mẹ cô vừa nói một lúc, liền ôm ngực, thở khó khăn, bà bổ xuống sàn nhà, ngất đi. Lúc đó cô còn quá nhỏ, chỉ biết chạy tới ôm mẹ, khóc òa lên nhìn về phía ba tỏ vẻ cầu xin
"Ba, mẹ ngất rồi, ba mau đưa mẹ đi bệnh viện, mau đi"
Ông ta nhíu mày nhìn một lúc, liền bỏ cô gái bên cạnh, đưa bà đi viện, đáng tiếc quá muộn, lúc đưa đến mẹ cô đã ngừng thở. Cô như điên lên, gào khóc ôm thân thể lạnh buốt của mẹ, ba cô thấy cô như thế liền đau lòng ôm cô vào lòng, cô dãy dụa, trừng mắt, ánh mắt đầy oán hận.

Từ ngày mẹ cô mất, ba cô liền đem cô gái đó về nhà, cô càng ngày càng trầm lặng ít nói, cho dù còn nhỏ, cô cũng có thể hiểu được một số chuyện, ví dụ như mẹ cô là vì ba cô mà chết, cô gái kia phá hoại gia đình cô. Cô căm hận hai người họ, mẹ cô mất không ai lo cho cô, cô tự mình làm tất cả, cho dù ba cô có muốn chăm sóc cô cô cũng một mực không quan tâm.

Càng lớn dần, cô càng lạnh lùng, thay đổi từ cô bé ngoan ngoãn trở thành đứa con gái hư hỏng, ăn chơi trác táng, cho dù cô từng được thầy cô khen là thiên tài, chỉ học qua một lần là biết, thậm chí giỏi hơn nhiều người học lâu năm, nhưng cô không còn hứng thú, dù gì mẹ cô đã mất, cô chăm chỉ cho ai xem? Ông ta ư? Cô hận không thể khiến ông ta đau khổ chứ đừng nói đến chuyện làm con gái ngoan trong mắt ông.
Cô suốt đời không tha thứ cho người làm hại mẹ cô, nhất là những người liên quan đến cái chết của mẹ. Cho dù bề ngoài cô ăn chơi để trả thù cha mình, nhưng thực sự cô luôn là người biết chừng mực.

Nayeon bước ra nhà, cô mặc chiếc váy ngắn bó sát, lộ ra đường cong hoàn hảo khiến người khác thèm thuồng, cô vốn là mĩ nữ tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp của cô chỉ một lần nhìn là cả đời khắc sâu, từ khuôn mặt cho đến dáng vóc phải nói là có một không hai.
Cô mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tràn ngập mờ ám nhìn mình, trên đôi giày cao gót 12 phân, cô lê bước vô hướng, cho đến một quán cafe khá đơn sơ ven đường, không có chỗ đi thôi thì vào đây ngồi nghỉ, cô vừa bước vào, phục vụ nam liền trợn mắt, cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô, toàn bộ ánh mắt của khách trong quán liền dồn lên cô, cô nhếch mép cười, lòng nghĩ đúng là lũ háo sắc.

Cô nhìn nam phục vụ đang khép nép nhìn mình, cười nhạt nói "Cho tôi một ly cafe đen không đường"
Nói xong cô liền chọn một chỗ khá tối hướng ra phía đường, cô ngồi xuống, vắt đôi chân thon dài lên nhau, trầm tư nhìn dòng người qua lại.
Một lúc sau, ly cafe được đưa đến trước mặt cô, không biết từ bao giờ cô thích cafe đắng như thế, không đường, không sữa, cô chỉ thích mỗi cafe không, cô thở dài, có lẽ là vì vị đắng này nó giống với cuộc đời cô.
Một lúc sau liền có một thanh niên tuấn tũ, mặt mày sáng sủa, cố ý ngồi xuống bên cạnh cô bắt chuyện.
"Cô gái xinh đẹp, sao lại một mình buồn như vậy?" Hắn nhìn cô đầy thích thú
"Biến" Cô không thèm liếc hắn một cái
Hắn cũng không tức giận, cười ha hả nhìn cô "Có cá tính, từ trước tới giờ chưa có người nào dám nói thế với bổn thiếu gia" Đúng vậy, hắn là con cưng của Park gia tên Park Jimin, hắn là kẻ hào hoa phong lưu có tiếng, không chịu kế thừa gia sản của cha, suốt ngày chỉ biết cua gái, hưởng thụ cuộc sống phong lưu.

Cô cảm thấy thật phiền phức, liền không nói nhiều, cầm túi xách đứng dậy có ý muốn đi. Vừa đi được vài bước liền bị hắn kéo lại, cô tức giận hất ra, thuận thế bẻ ngược lại tay hắn phía sau lưng làm hắn kêu đau một tiếng, cô thấy bộ dạng chật vật của hắn liền dịu cơn giận, ghé vào tai hắn nói :
"Muốn đụng vào tôi thì phải tự xem anh có đủ khả năng hay không."
Nói xong cô liền hất mạnh hắn, bị lao đảo hắn liền ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay nhìn cô tức giận. Nayeon chẳng thèm để ý ánh mắt hắn, xoay người định rời đi thì bị vật cản khác chắn đường, phía trước cô, một cặp đôi tình nhân nhìn cô với ánh mắt chế giễu, cô gái ăn mặc thiếu phải hơn cả cô, bộ ngực lộ ra hơn nữa, váy ngắn tưởng có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong, một thân như rắn dựa bên người đàn ông cao to, khuôn mặt cực kì anh tuấn, rất đẹp, đường nét khuôn mặt cực kì sắc xảo, cô phải công nhận hắnrất đẹp, là cực phẩm.

Nhưng cũng chẳng quan hệ với cô, cô nheo mắt, giọng khó chịu nói " Làm ơn tránh đường giùm"
Người đàn ông chẳng những không né qua còn đứng đó xem lời cô như không khí, cô bừng bừng cơn giận, mặc kệ hắn tránh hay không liền định đi thẳng tới. Chỉ vài bước, cô nghe hắn nói.
"Cô đánh người ta không xin lỗi còn định đi?" Giọng hắn lạnh lùng, uy nghiêm vô cùng khiến cô có chút giật mình, lập tức trấn tĩnh lại, cô bất cần đáp.
"Liên quan anh ư? Anh muốn nhiều chuyện?"
Hắn khó chịu nhìn cô, lần đầu tiên có cô gái bỏ qua vẻ đẹp của hắn, lại còn dám nói với hắn bằng giọng điệu đó, hắn lạnh lùng nói tiếp "Là bạn tôi, cô thấy có liên quan không?"

Cô cười nhạt, bạn ư? thật tốt bụng "Ồ, vậy giờ anh muốn sao?"
Hắn liếc nhìn Jimin còn ôm tay ngồi bệt dưới đất, nhướng mày nhìn cô "Người muốn sao là bạn tôi"
Cô nhìn hắn, đúng là vong hồn, hôm nay thật xui xẻo khi gặp những người không đâu, thôi thì có gì giải quyết cho nhanh, cô chẳng muốn lề mề, liền quay lại nhìn Jimin, hỏi "Anh kia, anh muốn sao?"
Jimin nghe cô nói chuyện với mình liền sáng mắt, nhảy dựng lên như nỗi đau lúc nãy hoàn toàn là đóng kịch "Tôi muốn đêm nay em cùng tôi"

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ