15. Hối hận trong đau đớn

46 5 0
                                    

Taehyung nhanh chóng đưa Seolhyun đi đến bệnh viện. Bác sĩ chỉ nói là trật chân, không có gì nghiêm trọng. Trong suốt quá trình chờ cô ta khám, trong đầu hắn cứ vang vọng tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người con gái đó.

Trong tiềm thức hắn mơ hồ có sự bất an, mà ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao..

Trong lúc hắn đang đứng trước hành lang bệnh viện đi đi lại lại lo lắng thì một cảnh tượng xảy ra đập vào mắt hắn đến chói mắt. Trên giường bệnh kia, một thân ảnh đầy máu khiến người khác rùng mình, người nằm trên đó bất động, áo quần không còn nguyên vẹn, ánh mắt nhắm ghiền, khuôn mặt tái mét, từng giọt máu trên trán giọt xuống, miếng bông gạt cũng bị thấm một mảng đỏ chói lọi.

Từng lúc, từng lúc khuôn mặt kia càng hiện rõ trước mặt hắn, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt hắn. Nayeon nằm trên chiếc giường kia, vô hồn vô lực, hắn bị dọa đến mặt xanh mét, lao đảo về sau mấy bước suýt ngã. Lúc này trong đầu hắn một mớ hỗn loạn, cả đầu như muốn nổ tung, tim hắn gắt gao co thắt đến đau đớn,hắn chằm chằm nhìn thân ảnh quen thuộc kia.

"Nayeon, tỉnh lại, đừng làm tôi sợ, cô phải kiên cường, Nayeon..."
Tiếng nói khẩn trương đầy sự lo lắng làm hắn bừng tỉnh,liếc sang người đang chạy theo bên cạnh, là Jin.

Jin chạy theo Nayeon, chẳng để ý xung quanh cũng không biết có sự hiện diện của Taehyung. Thu lại vẻ vô hồn khiếp sợ, Taehyung nhanh chóng chạy theo.

Giường bệnh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Jin đứng ở ngoài vẻ mặt lo lắng tột cùng, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Taehyung lập tức chạy đến, như điên cuồng hỏi
"Chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?"

Jin nghe tiếng hỏi liền quay lại, không nghĩ Taehyung ở đây,có chút bất ngờ nhất thời không trả lời được. Không trả lời câu hỏi của hắn, vẻ mặt Jin hiện lên một tia phẫn nộ, một cú đấm giáng thẳng mặt hắn.

Taehyung bị đánh bất ngờ liền nhận trọn cú đấm, ngã xuống đất,hắn còn chưa kịp hoàn hồn, liền bị Jin nắm lấy cổ áo, anh như mất lí trí gào lên mặt hắn

"Kim Taehyung, rốt cuộc  cậu đã làm gì hả? Tại sao? Dù gì cô ấy cũng là vợ cậu, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Cậu có còn là con người không?"
Hắn như trên trời rớt xuống, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jin. Hắn oan ức nói "Kim Seokjin,  cậu bị điên rồi sao? Cậu đang nói con mẹ gi đấy?"

Jin há miệng định nói tiếp thì bị người cắt ngang, một đoạn 5 người cảnh sát, còng theo ba tên côn đồ đi tới, một viên chức cảnh sát hỏi.

"Anh có phải là người báo án? Xin hãy xác nhận, có phải là ba bọn chúng?"
Jin buông tay đang nắm cổ áo Taehyung, đứng dậy, như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn ba tên cúi bặm mặt kia, anh giọng kiên quyết nói
"Đúng chính là bọn chúng, bọn khốn nạn"

Jin không khống chế được định nhào lên đánh ba tên đó, lập tức bị cảnh sát ngăn lại. Ông nghiêm chỉnh nói
"Xin anh giữ bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy khẩu cung cùng đối chiếu, mong anh phối hợp"

Lúc này Jin mới bắt đầu nuốt xuống cơn tức giận, cảnh sát quay lại nhìn một trong ba tên kia,uy lực hỏi
"Các anh hãy kể lại toàn bộ quá trình một lần nữa"
Một trong những thằng đó bắt đầu sợ sệt kể

"Chúng tôi là nhận được chỉ thị từ một người phụ nữ, cô ta nói sẽ chuyển cho chúng tôi một số tiền cần chúng tôi làm một việc. Chính là cưỡng bức một người con gái, cô ta đã cho chúng tôi xem ảnh, chính là cô gái tối nay.

Chúng tôi vốn dĩ đợi vài ngày nữa hành động nhưng lại không ngờ tối nay gặp cô gái đó một thân một mình trên đường vắng, cô gái đó xinh đẹp lại bộ dáng nóng bỏng chúng tôi cũng muốn nhanh chóng lấy tiền liền không suy nghĩ đã ra tay. Chỉ là thật sự chúng tôi chưa  làm gì cô ta cả, hãy tin chúng tôi, chúng tôi chỉ vừa mới cởi đồ cô gái đó ra chưa làm gì thì trong lúc lơ đãng cô gái đó đánh vào chỗ hiểm của tôi, rồi vùng dậy chạy đi, chúng tôi liền đuổi theo, không ngờ cô gái đó lại không sợ chết, cô ta cầm lấy miếng vỡ thủy tinh dọa sẽ tự sát,  chúng tôi không tin vẫn muốn bắt lấy cô ta, ai ngờ cô ta liền cứa vào tay, máu bắn ra tứ phía, chúng tôi không ngờ cô ta thà chết cũng không chịu, khiếp sợ sẽ xảy ra án mạng, chúng tôi liền định bỏ chạy, cô ta lại tưởng chúng tôi lại định xông lên, cô ta liều mạng chạy ra ngoài đường, đúng lúc đó có chiếc xe đi qua, nên mới xảy ra tai nạn như thế. Chúng tôi thật sự không hại cô ấy, không phải chúng tôi.."

Tên đó kể lại ngọn ngành, xong rồi cầu xin khóc lóc. Jin ở bên lắng nghe, anh trừng mắt nhìn tên đó hỏi lớn"Vậy tại sao các anh lại không gọi cấp cứu? Tại sao thây người gặp nạn lại không cứu?"
Tên đó sợ sệt lắp bắp "Lúc...lúc đó tôi quá sợ nên..nên..."

Cảnh sát lập tức cắt lời, hỏi vào trọng điểm "Các anh đã thấy người chỉ thị các anh chưa?"

Tên đó "Chưa, chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại, tiền cô ta cũng đã chuyển cho chúng tôi 1 nửa. Nói sau khi hoàn thành sẽ chuyển số còn lại"
Cảnh sát gật đầu,ra lệnh đưa về đồn trước. Quay đầu nói với Jin "Cảm ơn anh đã phối hợp,có tin gì chúng tôi sẽ liên lạc"

Taehyung đứng một bên, toàn bộ câu chuyện lọt vào tai hắn không thiếu một chữ. Hóa ra đó là cô, là cô cầu cứu hắn, tại sao,  tại sao hắn lại không chịu bỏ ít thời gian xuống xem thử? Tại sao hắn lại bỏ rơi cô, để cô một mình đối mặt với chuyện như vậy. Hắn vốn đã có thể cứu cô, cô vốn đã có thể không sao. Tại sao vậy? Hắn đang làm cái gì vậy?

Như mất hết sức lực,hắn ngồi bệch xuống đất, ánh mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn cánh cửa cấp cứu, "cô ta thà chết cũng không chịu bị làm nhục" câu nói kia cứ như âm hồn vang bên tai anh, và cả tiếng kêu cứu thảm thiết của cô...

Jin nhìn bộ dạng Taehyung, thở dài dựa vào tường, anh mệt mỏi nói "Cậu có biết không? Lúc tôi đi qua đoạn đường đó, lúc trông thấy Nayeon cầm lấy mảnh thủy tinh không sợ sệt cứa vào cổ tay,  lúc cô ấy như điên loạn xông ra đường bị xe tông cô ấy một mực không hề sợ hãi, cô ấy kiên cường, rất kiên cường giữ trong sạch cho bản thân. Là tôi không chạy đến đó kịp, mọi việc xảy ra quá nhanh, lúc tôi vừa rời xe chạy đến, cô ấy đã bị chiếc xe kia tông vào. Tôi sợ hãi chạy đến, trong lúc cô ấy chưa hoàn toàn ngất đi cô ấy nói.."

Jin nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, tựa như rất đau đớn nói "Cô ấy nói, làm ơn tôi hãy cứu lấy cô ấy, Taehyung đã bỏ cô mà đi, mong tôi đừng làm như vậy..Mong tôi cứu cô ấy"

Như hàng ngàn mũi dao đâm vào tận sâu trái tim hắn, hắn tựa như không thể thở. Như mất hết lí trí,  đầu hắn quay cuồng, thân thể run rẩy từng hồi. Trái tim co thắt  đau đớn. Cả đời hắn,chưa từng trải qua nỗi đau, nỗi sợ hãi nào đáng sợ đến vậy.

Hắn hối hận, rất hối hận. Đây là lần đầu tiên hắn biết hai chữ này, không ngờ hối hận lại khiến hắn tuyệt vọng đến mức này. Hắn phải làm sao đây?  Không còn kịp nữa rồi, hối hận làm gì cơ chứ, quá muộn, có phải đã quá muộn rồi không?

Taehyung ôm lấy hai chân,cuộn tròn mình lại, không chớp mắt nhìn ánh đèn cấp cứu,miệng vô thức lẩm bẩm
"Nayeon em nhất định không được xảy ra chuyện gì.. Nayeon, anh sai rồi, xin lỗi, xin lỗi em, xin em đừng bỏ anh.."

Ngay giây phút này đây, giữa ranh giới sống và chết hắn mới biết ai mới là người thật sự quan trọng trong lòng hắn...

Phải Chăng Đã Muộn Màng / Edit [TaeNayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ