Đại Hôn : Kinh hỷ

277 12 0
                                    

Sắc tím một vùng, tiếng thao trường vang vọng tứ phía mọi ngày của Liên Hoa Ổ hôm nay được thay bằng sắc đỏ diễm lệ. Tứ đại gia tộc, hôm nay, tại Liên Hoa Ổ tổ chức hỷ sự.

Mỗi một nơi trong Liên Hoa Ổ đều được trang hoàng tỉ mỉ, sắc đỏ nổi bật, mỗi một nơi đi qua đều sẽ thấy chữ hỷ nổi bật ở đó, phải chăng điều khác biệt duy nhất chính ra ở chính sảnh Giang gia nay có thêm ba gia huy khác treo ở đó, tưởng trưng cho mỗi một gia tộc có hôn sự hôm nay. 

Trong tư phòng, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện được môn sinh Giang gia giúp chuẩn bị phục, bình thường chuyện này phải để cho tì nữ giúp đỡ nhưng thân là hai đại nam nhân bọn họ dứt khoát để cho môn sinh thay thế tì nữ. Phải nói đến cả hai người đều là mỹ nam trong thiên hạ, Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ đường nét thanh tú, gương mặt thiếu niên đầy sức sống điểm thêm ít má hồng càng thêm rạng rỡ, đôi mắt toát lên vẻ phóng khoáng thêm vào hỷ phục đúng thật là mỹ nhân khó tìm. Nếu nói phải so sánh thì Giang Trừng hôm nay mới để mọi người mở rộng tầm mắt, đến Ngụy Vô Tiện còn phải tấm tắc khen ngợi. Giang Trừng vẫn là khí chất là khí chất ấy nhưng thay vào bộ hỷ phục khiến khí chất trở nên có nhu có cương, gương mặt hắn điểm nhẹ má hồng lại càng khiến cho gương mặt trở nên có vừa diễm lệ vừa mị hoặc khiến cho tất cả mọi người trong phòng thấy hắn liền đỏ mặt, có lẽ do tâm tính tốt nên trong đôi mắt ánh lên sự vui vẻ làm cho cả người hắn càng thêm tươi sáng. "Khuynh nước khuynh thành" chắc là câu đúng nhất dành cho nhan sắc của hắn 

- Sư muội, sao ta lại không biết ngươi lại xinh đẹp như vậy 

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà khen hắn

- Ngươi mới xinh đẹp. Ta là nam nhân, sao có thể nói như vậy 

Giang Trừng tức muốn triệu Tử điện quật cho tên kia một cái, không phải là ngày đại hôn phải kiêng kị thì hắn nhất định sẽ làm. Nhưng đúng là khi thấy bản thân qua gương Giang Trừng suýt không nhận ra bản thân của hắn, ngươi trong gương kia thật sự khác xa hắn thường ngày. Giang tông chủ hình như người quên mất bản thân cũng là một mỹ nam phải không.

Ngụy Vô Tiện vậy mà không hề sợ hãi, không phỉa hắn cố tình chọc Giang Trừng thật sự hôm nay sư đệ của hắn còn đẹp hơn tất cả các mỹ nữ mà hắn từng gặp qua tất nhiên là không tính sư tỷ rồi, hai từ xinh đẹp này thật sự rất hợp với Giang Trừng. 

 Có tiếng gõ cửa, Giang Yếm Ly bước vào, tất cả môn sinh đều ngẩn người, dừng mọi hành động chỉ có Ngụy Vô Tiện vui vẻ xoay vòng cho nàng xem mong đợi lời khen từ nàng. 

- Đại ca ca, huynh thật sự rất đẹp 

Ngụy Vô Tiện đến gần Giang Yếm Ly, nàng nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống, cẩn thận nhỏi nhỏ với hắn. 

- A Tiện, hôm nay đệ rất đẹp, tỷ rất vui 

- A tỷ, đa tạ tỷ. 

Ngụy Vô Tiện lúc nói câu này liền muốn khóc rồi, hắn không nghĩ trải qua hai kiếp vốn nghĩ sẽ cùng Lam Vong Cơ cứ vậy mà ở bên nhau không ngờ được Giang Trừng chấp nhận, còn có sư tỷ ở đây chứng kiến. Xem như ông trời ưu ái hắn quá rồi. 

Lúc này hắn mới để ý sư tỷ hôm nay lại vận y phục trưởng nữ Giang gia mà lúc trước tỷ từng mặc, hắn liền nở nụ cười tươi nhưng tròng mắt lại vô thức rơi xuống giọt lệ. Lần cuối thấy nàng như vậy hắn cũng đã rơi lệ nhưng lần này không còn chia lìa đau khổ, chỉ còn vui vẻ mãn nguyện.

Giang Yếm Ly vỗ vai sư đệ nhà mình để hắn ổn định lại tâm trạng, nàng bước đến chỗ Giang Trừng. Thật ra khi biết mình sẽ ra đi người cô không yên tâm nhất chính là người sư đệ này, nàng biết cả hắn luôn chịu thiệt thòi, luôn cố gắng vì gia tộc, hắn chỉ vì người khác mà chưa bao giờ có điều gì vì bản thân, hôm nay cuối cùng hắn cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.  

- Van Ly muội đến rồi sao. 

Giang Trừng nghe tiếng bé liền vui vẻ mở lời, đứng quay lưng lại với nàng nên không thấy biểu cảm mong chờ của Ngụy Vô Tiện cũng không thấy thái độ của các môn sinh, chỉ là đợi rất lâu không nghe thấy tiếng bé trả lời liền quay đầu nhìn lại. Nước mắt đột nhiên chầm chậm rơi xuống. 

- A Trừng, hôm nay đệ rất đẹp.

Giang Yếm Ly giang hai tay, nở nụ cười ngọt ngào, biểu tình dịu dàng như nước đợi Giang Trừng bước qua. 

Giang Trừng nghe nàng nói cả người căng cứng, mãi không thể nói lời nào, hắn từng mong Van Ly muội chính là tỷ tỷ trọng sinh nhưng ba lần bốn lượt nàng đều phủ nhận, đến hôm nay lại bất ngờ như vậy đứng trước hắn gọi hắn một tiếng ' A Trừng'. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết tâm trạng của hắn lúc này, nàng vẫn vậy mang tất cả sự ôn nhu lên mình, dịu dàng ở đó mà đợi hắn. Giang Trừng nhấc chân chạy đến ôm lấy nàng, nước mắt rơi ra, lần đầu tiên Giang Trừng ở trước mặt môn sinh không kiêng dè như vậy, lúc này hắn chỉ sợ bản thân chậm một khắc thì lại để mất nàng lần nữa. 

- Tỷ ...tỷ . Thật sự là tỷ sao. 

Giang Yếm Ly siết vòng tay mình, giọng nói nhẹ nhàng làm vang lên 

- A Trừng, là tỷ, tân lang không được khóc. 

Giang Trừng mặc kệ lời nàng, tham lam ôm nàng thật chặt, giọng nói hiếm khi lại mang theo chút làm nũng

- Đệ mặc kệ. 

Lời này nói ra Ngụy Vô Tiện cũng bước tới ôm lấy hai người, cũng khóc theo. Giang Yếm Ly vừa dỗ hai đệ, đang không biết làm sao dỗ hai người, tầm mắt vừa đưa lên đã bắt gặp toàn thể môn sinh Giang gia cúi đầu thi lễ với nàng. 

- Đại tiểu thư

Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tất cả đều là quá khứ. Quá khứ đã qua cũng không có cách nào thay đổi nhưng hiện tại và tương lai chúng ta có nhau, vậy cùng nhau  lại cùng nhau kể tiếp câu chuyện. Nhân sinh vốn ngắn ngủi bận tâm chi nhiều. 

- Ta trở về rồi. 

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ