Hành trình truy thê của Lam đại (1).

1.1K 68 22
                                    

Như đã nói, chap này chính thức bắt đầu cuộc truy thê của Lam đại.

Sẽ có một số phiên ngoại chen vào nha các bạn.

Fan Tiết Hiểu đâu rồi, cho tớ thấy cmt của các bạn đi. Chap này sẽ có sự xuất hiện của hai bạn trẻ đó nha. 

Lưu ý: Mọi tình tiết đều không nằm trong nguyên tác hay hoàn cảnh của má Mặc nha. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi cả Vân Mộng đang chìm vào giấc ngủ thì ở một tửu lâu nhỏ phía ngoài Liên Hoa Ổ có hai bóng người. Một mặc thân hắc y, gương mặt trắng trẻo, đẹp trai, lạnh lùng nhìn có chút gì đó ma ranh, khi cười lại lộ ra hai chiếc răng khểnh, ai chà cực kì duyên duyên nha. Người còn lại thì một lại một thân bạch y toát lên vẻ thanh khiết, tiên khí ngút trời, người hơi ốm nhưng lại chẳng mang lại cho người khác vẻ yếu đuối, gương mặt trắng, môi đỏ nếu không có miếng vải bịt mắt kia thì thật không biết làm cho bao nhiêu nam thanh nữ tú phải gục ngã, nhưng dù cho có miếng vải đó đi chăng nữa thì vẫn toát ra vẻ đẹp khó mà cưỡng lại được. Cậu trai thân bạch y tiến lại chỗ hắc y đang ngồi, nhẹ giọng nói;

- A Dương, ngươi mau ngủ đi, sao nay lại không ngủ sớm rồi? 

Tiết Dương nhẹ cầm tay y kéo lại ngồi trong lòng mình, không trả lời, chỉ vùi đầu vào ngực y, tham lam hít hà mùi hương trên người y, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

- Vậy sao đạo trưởng cũng chưa ngủ? Thiếu hơi ta có đúng không?

Hiểu Tinh Trần nghe thấy lời trêu ghẹo của Tiết Dương lại thoáng chốc đỏ mặt, khẽ cựa người nhằm muốn thoát khỏi vòng tay người kia.

- Đừng nói linh tinh, chỉ là ta thấy hôm nay ngươi ngủ trễ hơn thường ngày nên mới quan tâm ngươi thôi. 

Tiết Dương thấy phản ứng của đạo trưởng nhà mình cũng không chọc y nữa nhưng vẫn ôm chặt y, khẽ giọng nói. 

- Ta chỉ là đang nghĩ xem có nên đến Vân Thâm thăm người kia hay không thôi...Đạo trưởng à người có muốn đi không?  

- Ân, ta cũng muốn đi, dù sao từ lần gặp cuối cũng là 3 năm trước rồi. Sau sự việc đó y đã bế quan bây giờ y xuất quan rồi, ta muốn đến đa tạ y một tiếng. 

Tiết Dương sủng nịnh nhìn người trong lòng, nhìn lại trời thật sự đã khuya rồi liền chỉ gật đầu rồi ôm lão bà nhà mình đi lăn giường á....

- A Dương ...a ....ngươi...ngươi chậm...chậm chút nào. 

Thế là cuộc nói chuyện chấm dứt bằng cả chuỗi tiếng rên ái muội. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên Hoa Ổ - Giang thất.

Giang Trừng ngủ được lát thì lại gặp cơn ác mộng , những kí ức dần dần hiện ra trước mặt hắn. Hắn đứng bên tận mắt nhìn nương cùng phụ thân mình ngã xuống,một cảnh mộng quen thuộc như ám ảnh Giang Trừng, bản thân mình muốn chạy lại cứu họ liền phát hiện bản thân chỉ là hư ảo không tài nào đụng vào họ được. Sự bất an này khiến cho Giang Trừng dù đang nhắm mắt cũng nhíu mày thật chặt, Tử điện như cảm nhận được bất an của chủ nhận không ngừng xẹt xẹt tia lửa điện. 

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ