Nào mọi người sẵn sàng chưa.
Xin lỗi vì thời gian trước tớ thật sự quá bận nên chưa ra vhap cho mọi người được. Mọi người nhớ comment bên dưới để tớ có động lực viết tiếp nha <3
---------------------------------------------------------------------------------
Đây là...
Giang Trừng mở mắt nhìn quanh một lượt liền nhận ra đây là Giang thất nghỉ ngơi của mình, bản thân thử vận chút linh lực, hắn cảm thấy linh lực trở lại ôn hòa nhu thuận như thường không còn cảm giác rồi loạn nữa. lại khẽ động mình một chút liền thấy bên trái mình là Kim Lăng năm tay mà gục xuống bên phải Ngụy Vô Tiện cũng nắm tay hắn mà thiếp đi.
- Ta đã chết đâu mà phải có nhiều người như vậy....
Hắn nhẹ nhàng rút tay đang được Ngụy vô Tiện nắm, rồi nhẹ nhàng đặt tay của Kim Lăng xuống. Bước xuống giường, hắn muốn ra ngoài thư giãn gân cốt một chút dù hắn không biết bản thân đã hôn mê bao lâu nhưng thân thể của hắn cũng đã cho hắn biết rằng hắn đã nằm rất lâu rồi.
Đôi mắt hắn vô tình nhìn đến thân ảnh bạch y ngồi ngay trên ghế, hắn bắt gặp gương mặt đệ nhất mĩ nam của tu chân giới, gương mặt lúc ngủ vẫn là một vẻ điềm nhiên thanh tục nhưng lại không thể che hết đi sự mệt mỏi. Ngay cả lúc ngủ mà sự mệt mỏi ấy vẫn hiện hữu rõ ràng. Giang Trừng đột nhiên thấy trong lòng có một tia đau xót, hình ảnh của mộng cảnh hiện lên.
- Lam Hi Thần....
Giang Trừng muốn đưa tay lên chạm vào y nhưng lại sợ sẽ làm y tỉnh giấc, bàn tay đưa lên giữa không trung khựng lại rút về, hắn ngồi xuống đối diện y, muốn nhân lúc y ngủ mà nói với hắn vài điều.
-Lam Hi Thần, đa tạ...Liệu người có thể ở mãi bên ta sao....
Câu sau đó nhỏ đến nỗi dường như Giang Trừng đang tự nói với chính mình. Hắn đã quen với việc cô độc, cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có người nguyện ở bên hắn, hắn cũng không ngờ rằng người nói với hắn câu đó lại là Lam Hi Thần, có lẽ chỉ vì muốn đưa hắn ra khỏi mộng cảnh nên y mới nói vậy....Chính Giang Trừng mong lời nói đó là thật nhưng hắn thật sự không dám tin tưởng quá nhiều, lại càng không muốn trước mặt y hỏi câu hỏi này chỉ đành lến lút hỏi hắn khi hắn đã ngủ, trong tâm lại đang lên một cảm giác mất mát....Giang Trừng - hắn có lẽ đã thích người này rồi....
- Vãn Ngâm....Ta mãi ở bên ngươi...
Suy nghĩ còn lởn vởn trong đầu thì trước mặt hắn đã có một lời khẳng định được nói ra. Giang Trừng mở to mắt nhìn người đối diện.
- Lam Hi Thần...ngươi...người tỉnh rồi sao...
- Ừm..
Lam Hi Thần là ai chứ ? Tông chủ của Cô Tô Lam thị, ngoài lực tay kinh người ra thì thính lực của y cũng rất tốt, từ lúc Giang Trừng hôn mê đến nay y chưa bao giờ có thể an giấc, dù vừa mệt mỏi sau khi tiến vào mộng cảnh của Giang Trừng, dù biết hắn đã không sao y cũng không dám lơ là, lúc đợi hắn tỉnh lại.
- Vãn Ngâm, ta biết trong tâm người cũng có ta....Chúng ta có thể ...giống như Vong Cơ cùng đệ tức không ?
Giang Trừng cảm thấy đầu mình ong ong. Cảm giác bên Lam Hi Thần là gì hắn còn chưa xác định rõ nhưng hắn không muốn nói câu cự tuyệt y. Liệu hắn có phải....
- Lam Hi Thần, có thể cho ta thời gian suy nghĩ hay không ?
Nói rồi Giang Trừng quay người ra ngoài, Lam Hi Thần vốn muốn đuổi theo nhưng Ngụy Vô Tiện không biết tỉnh từ lúc nào liền giữ y lại.
- Đại ca, huynh cho hắn suy nghĩ một chút. Hắn sẽ đồng ý với huynh thôi nhưng huynh phải kiên nhẫn một chút.
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tự tin nói, sư đệ nhà hắn ngoài A tỷ ra thì hắn là người hiểu đệ ấy nhất. Nếu Giang Trừng đã không muốn làm thì hắn sẽ cự tuyệt ngay, cho hắn suy nghĩ chính là hắn đã chấp nhận Lam Hi Thần rồi.
- A Lăng, xem ra chúng ta mau chuẩn bị tiệc cưới cho A Trừng thôi.
Ngụy Vô Tiện ném lại câu nói liền nhanh chân chạy đi tìm sư tỷ của mình báo tin vui.
-------------------------
Ở một nơi khác.
Giang Trừng ngồi trên mái đình, Thiên Tử Tiếu trong tay xoay vòng, hắn suy nghĩ nhưng lên mà Lam Hi Thần nói ban nãy cả những việc đã xảy ra. Bình tâm hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, chậm rãi cảm nhận tình cảm của bản thân dành cho y.
- Lam Hi Thần...đệ đệ ngươi lấy mất của Giang gia ta một Kiệt nên giờ đến ta lấy lại một Bích của Lam gia các ngươi rồi.
----------------------
- A tỷ... Giang gia sắp có hỉ sự rồi.
------------------
- A Nguyện, chúng ta làm đại lễ chung này với cữu cữu được không ?
-----------------
- A Nghi nghe nói bên Giang gia sắp có đại hỉ hay chúng ta cũng tổ chức chung cho náo nhiệt có được không ?
- Nhiếp tông chủ, xin ngài giữ tự trọng.
-----------------
- Ai, đạo trưởng, chúng ta cũng làm đi.
--------------
- Đại ca, A Dao cũng muốn.
--------------------------------------------------------------Hết chương --------------------------------------------------Xin chào các bạn, tớ lại trở lại rồi đây.
Có lẽ các bạn sẽ thấy lạ sao chương này lại ít hơn rất nhiều so với các chương trước của tui đúng không ? Các bạn đừng lo đây sẽ là khai vị trước món chính thôi nha.
Các bạn nhớ theo dõi tớ và cùng chờ đón những chương đặc sắc sau nha.
Cũng nhưng thường lệ.
Các bạn thấy chỗ nào chưa hay hoặc khó hiểu thì hãy comment cho tui biết để những chap sau hoàn thiện hơn nữa. Nếu hay thì hãy bình chọn và cho tớ một comment khích lệ nha.
Thanks all.
Love you.
Bonus ngoài lề: Tui bắt đầu nhận order các mặt hàng nội địa Trung, Taobao, Tmall nha.
Hàng có sau 12-15 ngày.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.
RomanceLần đầu viết mong sẽ được mọi người thích 😍 Nguyên tác : Ma đạo tổ sư ( Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu) Đây chỉ là tình tiết ta tưởng tượng, không nằm trong nguyên tác. Lưu ý : Không nằm trong nguyên tác CP chính : Hi Trừng ( Lam Hi Thần x Giang...