Thành thân....(2).

632 34 7
                                    

Sáng hôm sau.

Lam Hi Thần theo thói quen thức dậy, tâm trạng của y vô cùng tốt. Ái nhân y thầm yêu thương bấy lâu đang nằm an ổn trong lòng y. Lam Hi Thần nhịn không được cúi xuống hôn vào trán Giang Trừng một cái. Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc Lam Hi Thần nhận thức được mông của mình vừa cùng mặt đát chào hỏi lẫn nhau. 

- Lam Hi Thần, mới sáng người loạn cái gì ?

- Vãn Ngâm, sáng hảo. 

Giang Trừng lười nói với cái tên ngay cả bị đánh cũng có thể cười đến sáng lạn kia, trực tiếp đi đến gương chải tóc, Lam Hi Thần không bỏ qua cơ hội chạy đến bên hắn, cầm lược trên tay. 

- Vãn Ngâm, để ta chải tóc cho người. 

Giang Trừng không trả lời, ngồi im cho y chải tóc cho mình. Lam Hi Thần chải tóc rất thuần thục, điều này khiến Giang Trừng không khỏi ngạc nhiên, hắn sao ngờ được đường đường là một vị công tử còn là tông chủ của một gia tộc lại có thể chải tóc cho người khác thuần thục như vậy. Chắc chắn là đã chải tóc cho rất nhiều nữ nhân.Nhịn không được mà hỏi y một câu. 

- Lam Hi Thần, ngươi nhất định chải tóc cho nhiều nữ nhân rồi đúng không ?

Nhìn kìa y còn thắt tóc thành thục hơi cả ta. 

- Vãn Ngâm nói như vậy là oan cho ta rồi. 

- Oan ? Người xem thành thục thế này rồi. 

Y cười, thì ra Vãn Ngâm của y chuẩn bị 'đổ giấm' sao. 

- Việc này là do lúc nhỏ hay cột tóc cho đệ đệ nên quen thôi, với lại tóc Vãn Ngâm rất mượt rất chải dễ lắm. 

Y tất nhiên không nói cho hắn biết lúc hắn hồi mê A Tỷ vì động viên y mà dạy cho y cách thắt tóc, nói y phải thắt thật đẹp cho đệ đệ của tỷ ấy, nói A Trừng nhất định rất thích. 

- Hứ. Ta không biết Lam tông chủ cũng khóe miệng như vậy. 

Giang Trừng chỉ là che giấu đi cái vẻ ngại ngùng của mình khi nghe Lam Hi Thần nói những lời như vậy. 

Chải tóc xong xuôi, Giang Trừng nhất quyết muốn chải lại cho Lam Hi Thần, y chiều theo, ngồi im cho Giang Trừng chải tóc, đeo mạt ngạch lên cho mình. 

Trước khi ra khỏi phòng Giang Trừng gằn giọng cảnh cáo Lam Hi Thần. 

- Ra ngoài không được gọi ta là Vãn Ngâm, gọi Giang Trừng là được rồi, 

- Ta có thể gọi A Trừng không ?

Lam Hi Thần lập tức bày dáng vẻ ủy khuất nhìn y, lúc này Giang Trừng thật  không biết trước mặt mình có phải là Trạch Vu Quân vang danh tu chân giới không nữa. Thật là đau đầu. 

- Được được ngươi cứ gọi vậy đi. 

Cả hai cùng sánh bước ra ngoài. 

Đến đại sảnh. 

Trong đại sảnh tất cả đông đủ, A Tỷ chạy lại bên Giang Trừng, nắm lấy tay hắn ân cần hỏi. 

- Nhị ca, huynh mới khỏi mau ngồi xuống ăn cháo đi, cháo này là muội nấu.

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ