Hành trình truy thê của Lam đại (4-2)

658 51 12
                                    

Chúng ta lại tiếp tục thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng bếp Giang gia. 

Giang Yếm Ly đang loay hoay chuẩn bị vật liệu thì nghe tiếng người đằng sau gọi đến. 

- Tiểu thư...

Giang Yếm Ly theo bản năng mà quay đầu lại, trước mặt nàng là Giang Thiên. Nàng bất chợt nhận ra mình đã để lộ thân phận vì một tiếng gọi 'tiểu thư' này rồi, bất quá Giang Thiên từ nhỏ luôn rất nghe lời nàng. Giang Yếm Ly qua chút ngạc nhiên ban đầu liền nở nụ cười hướng Giang Thiên mà nói. 

- A Mao, đệ qua đây. 

Giang Thiên nhìn này đến thất thần. Sư tỷ mà hắn yêu thương bấy lâu có phải đang trước mặt hắn rồi không? Hắn nhớ trước kia khi còn ở Giang gia cha rất bận không có thời gian chơi với hắn, hắn thường ra ngoài chơi cùng đại sư huynh và tông chủ, còn rất hay được sư tỷ nấu canh cho uống, lúc đại sư huynh cùng tông chủ chọc hắn chính là sư tỷ che chở cho hắn... Hắn nhớ có lần hắn dầm mưa cùng đại sư huynh và tông chủ sau đó cả ba cùng bị sốt, chính là sư tỷ thức trắng cả đêm mà chăm sóc cho ba người họ. Hắn tuy chỉ là con của ngự trù Giang gia nhưng sư tỷ luôn yêu thương chăm sóc hắn như đệ đệ ruột, như chăm tông chủ và đại sư huynh. Giang Thiên hắn vô cùng nhớ rõ khi hắn trở về phụ giúp tông chủ thì sư tỷ đã qua đời, hắn lúc đó đã khóc gần như phế tâm, chính tông chủ đã đánh cho hắn tỉnh rồi cùng hắn khóc hết một đêm. Hắn đã ngỡ cả đời này sẽ không còn nghe được giọng nói của sư tỷ gọi hắn 'A Mao' nữa. Giang Thiên chạy đến bên Giang Yếm Ly mà oa khóc như một đứa trẻ. 

- Sư tỷ ....là...là tỷ thật sao...Hức hức...đệ nhớ tỷ lắm....

- Ngoan, A Mao, lớn vậy rồi còn khóc sao. 

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng dỗ hắn, để hắn khóc cho đã, nín rồi mới từ tốn mà hỏi hắn. 

- A Mao, sao đệ nhận ra tỷ. 

- Hức...Hức Tỷ lúc nãy chẳng phải có múc cho đệ một phần canh sao. hương vị tỷ nấu đệ sao có thể không nhận ra. Bất quá lúc nãy đệ chỉ gọi thử thôi...không ngờ là tỷ thật.....Tỷ, Mao Mao muốn ăn tiếp. 

Giang Yếm Ly cảm thấy Giang Thiên đúng là sinh ra để làm một ngự trù, nàng vốn đã cố ý thay đổi vị món canh một chút để Giang Trừng không nhận ra vậy mà vẫn bị Giang Thiên nếm ra được. Nàng cũng chỉ mỉm cười mà gật đầu với Giang Thiên, ai kêu hắn cũng là một đệ đệ nàng hết lòng sủng nịnh chứ. 

- A Mao, đệ nhất định phải giữ bí mật với A tiện và A Trừng. 

Giang Yếm Ly trước khi rời đi chính là phải căn dặn vị sư đệ nhà mình, lại nhận ra được ánh mắt khó hiểu của Giang Thiên, nàng bồi thêm một câu. 

- Sau này ta nhất định giải thích rõ. 

Giang Thiên đối với sư tỷ vẫn luôn là nghe lời tuyệt đối, hắn liền gật gật đầu sau lại rất ngoan ngoãn ngồi đợi sư tỷ nấu canh, đối với Giang Thiên chỉ cần là lời của sư tỷ thì hắn đều nghe. Mà hình như chẳng riêng gì hắn. 

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ