Vài lời tào lao của tớ.
Sau phần 4 vừa rồi tớ phát hiện mình không edit kĩ càng đã tải lên khiến cho việc khi đọc cốt truyện trở nên khá khó chịu. Tớ xin lỗi vì lỗi cẩu thả và sai sót của mình. Mong các bạn thông cảm cho mình.
Lần này tớ sẽ kiểm tra kĩ càng và cẩn thận trước khi đăng.
OK... Vào truyện thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Kim gia- Giờ Mão (5h đến 7h)
Phòng khách
Lam Hi Thần vẫn đúng theo quy củ mà từ từ mở mắt, y muốn ngồi dậy thì thấy bên tay trái của mình hình như bị người nào đó đè lên, nhìn kĩ lại thì ra chính là Giang Trừng-Giang tông chủ. Lam Hi Thần trong đầu thật hoảng hốt, y cố gắng để nghĩ xem hôm qua sau khi uống hai hớp rượu kia thì y đã làm gì, Lam Hi Thần dù cho bình thường thông minh sáng suốt đến đâu thì khi say cũng sẽ như người thường - chính là một chút cũng không nhớ. Lam Hi Thần ngẩn ra một lúc cũng chả nhớ được gì liền thở dài quay đầu định nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra. Chính lúc không hiểu sao khi nhìn thấy mặt Giang Trừng say ngủ bên cạnh y lại không tự chủ được mà muốn nhìn người này lâu hơn một chút. Giang Trừng ngủ ,khuôn mặt dãn ra, ngũ quan vốn dĩ xinh đẹp càng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc bình thường, mái tóc dù vậy được búi cao nhưng lại lưa thưa vài lọn tóc, y nhìn hắn lúc này thật sự rất ... rất đẹp đi, Lam Hi Thần hình như thấy tim mình hình như lỡ mất một nhịp rồi. Y thật sự muốn cúi xuống hôn y một cái, muốn thưởng thức đôi môi đẹp đẽ nhưng lại hay phun ra những lời độc địa kia. Lam Hi Thần nghĩ đến đây liền bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, lẩm bẩm.
- Ta bị làm sao vậy chứ ? Giang tông chủ tuy rất xinh đẹp nhưng hắn.....
Lam Hi Thần cố gắng thanh tỉnh lại đầu óc mình... Lúc trước sau khi Kim Quang Dao chết dù Lam Hi Thần bế quan, thiên hạ có nghi ngờ y si tâm với Tam đệ của mình nhưng chính y biết rằng chỉ là y đau lòng vì sự ngây thơ của bản thân mà gián tiếp hại chết đại ca, đau lòng ấy cũng chỉ dừng lại ở tình huynh đệ chí cốt, không hơn không kém. Cũng chính y hiểu rõ rằng lúc bế quan thì hình ảnh khi Giang Trừng khóc ở Quan Âm miếu vẫn luôn hiện ra trong tâm trí y. Những lúc đó y chỉ nghĩ rằng có lẽ ngày hôm ấy trong miếu ngoài y ra thì Giang Trừng cũng mang tâm trạng đau lòng như y nên có lẽ sinh ra đồng cảm.
Nhưng chính khoảng khắc này y chợt nhận ra rằng y không phải là đồng cảm ...mà...mà là động tâm với...với Giang tông chủ - Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm mất rồi. Y nở ra một nụ cười nhẹ ...rất nhẹ nhưng đầy sủng nịnh và yêu thương với người phía dưới.
Cứ mãi ngắm Giang Trừng mà Lam Hi Thần vẫn giữ một tư thế như vậy đến khi một ánh mắt sắc lạnh nhìn y, Giang Trừng tỉnh rồi. Hắn thấy Lam Hi Thần đang ngây ngốc nhìn mình liền thẹn quá hóa giận, không nương tình mà thẳng chân người kia một cái, thành công đưa người kia lăn xuống giường, trở về với đất mẹ. Hắn quát lên:
- Lam Hi Thần người nhìn cái gì ....Cút xuống cho lão tử.
Lam Hi Thần bị ăn đạp một cái nhưng y dường như lại chẳng thấy đau, ngược lại nhìn thấy khuôn mặt của người kia liền cảm thấy tràn đầy yêu thương. Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần cứ ngây ra nhìn mình liền suy nghĩ xem có phải tên tửu lượng kém kia có phải hay không vẫn chưa tỉnh rượu. Hắn liền bước xuống giường, cẩn thận lại gần Lam Hi Thần, quơ quơ tay, cất giọng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.
RomanceLần đầu viết mong sẽ được mọi người thích 😍 Nguyên tác : Ma đạo tổ sư ( Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu) Đây chỉ là tình tiết ta tưởng tượng, không nằm trong nguyên tác. Lưu ý : Không nằm trong nguyên tác CP chính : Hi Trừng ( Lam Hi Thần x Giang...