Giang gia náo loạn (3).

878 61 3
                                    

Ta đã trở lại rồi đây.

Giang gia sẽ sao đây?

Nhà bếp Giang gia liệu còn nguyên vẹn?

Liệu Di Lăng lão tổ có thành công với những món ăn ?

Còn ở Kim gia liệu có xảy ra chuyện gì ? Lam Hi Thần có thành công giữ Giang Trừng ở lại hay không?

Ok vào chuyện nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tiểu Mao chúng ta lại vào bếp thôi

Ngụy Vô Tiện sau khi bắt được con gà mái liền phấn chấn hơn hẳn, cứ thế lại tiến vào nhà bếp gần như bị phá hư một góc kia mà tiếp tục công việc của mình.

Giang Thiên thật sự không muốn vô tí nào nhưng nghĩ đến việc tông chủ của y trong ngày sinh nhật không có nổi một bàn cơm thì liền phừng phừng khí thế lại, y tuyệt đối không để tông chủ bị như vậy nha, dù đại sư huynh nấu dở đến mấy nhưng ít nhất vẫn được gọi là đồ ăn nha, tất nhiên việc này y chỉ nghĩ trong trong thôi chứ nói ra việc nấu ăn của đại sư huynh chỉ sợ cái mạng nhỏ này của y không chịu nổi một cái nhìn của Hàm Quang Quân. Còn vì sao chỉ một bàn thì Giang Thiên đối với trình độ nấu ăn của đại sư huynh nhà mình thì y liệu còn mong đợi được hắn sẽ nấu được cho cả vân Mộng hay sao.

Lại nói đến Lam Vong Cơ bên này, lúc nãy ái nhân của y còn bám lấy y sao giờ lại bỏ rơi y mà vào trong bếp rồi. Thế là trước cửa phòng bếp Giang gia có một bóng bạch y phiêu phiêu đứng im như thế.

Cứ thế mà lại qua thêm hai canh giờ.

Bên trong phòng bếp suốt từ nãy giờ không ngừng truyền ra những tiếng nhắc nhở cùng sốt ruột của Giang Thiên, tuy nhiên tuyệt nhiên không nghe một câu nào của Ngụy Vô Tiện. Các môn sinh từ trước đều nhắc nhở nhau tránh xa nhà bếp nhưng bọn họ sao yên tâm được chứ, đại sư huynh và ngự trù có bề gì thì người chịu khổ không phải bọn họ sao, không ...bọn họ vẫn cần chân để luyện võ nha, thế là dù tránh xa nhưng Giang quản sự vẫn dặn bọn họ vẫn hảo hảo cho người canh chừng nhà bếp phòng xảy ra việc gì bất trắc.

Lam Vong Cơ vẫn cứ giữ nguyên một tư thế đứng đợi đạo lữ của mình bước ra, Lúc này hình như Lam Vong Cơ muốn cất bước vào thì cách của mở ra. Ngụy Vô Tiện mặt mũi lấm lem nhọ nồi cười khì khì trước mặt y, trên tay còn cầm theo một cái tô nho nhỏ, trong đó là canh sườn của sen. Đằng sau Giang Thiên cũng mỉm cười ẩn ẩn ý. Nhìn thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hào hứng lên tiếng:

- Lam nhị ca ca ngươi mau mau nếm xem có ngon hay không?

-Ừm

Lam Vong Cơ nhìn xuống cái to trên tay Ngụy Vô Tiện, âm thầm đánh giá.

- Nước canh trong tô tuy không thể nói là trong nhưng lại không có màu đỏ của ớt nữa, mùi hương ...ừm... không tệ. Hơn nữa còn là do chính Ngụy Anh của y nấu đó nha.

Không cần nghĩ thêm Lam Vong Cơ liền múc một muỗng lên nếm thử.

-Ngon

Ngụy Vô Tiện nghe được liền vui vẻ hẳn lên, cười tươi hơn cả hoa nha. Thật ra Lam Vong Cơ không nói dối, thật sự là ngon hơn so với nồi cháo gạo nếp ở Nghĩa Thành rất nhiều rồi. Nhưng đám môn sinh đứng gần đó nghe thấy Hàm Quang Quân nói vậy liền chỉ cảm thấy thật không thể tin được, ai mà không biết đại sư huynh của bọn họ trong mắt vị Hàm Quang Quân kia thì cái gì đều tốt cả chứ. Giang Thiên đứng kế bên nhìn thấy tình cảnh này liền hào phóng hướng môn sinh mà nói.

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ