Sinh nhật của Giang Trừng.

961 60 20
                                    

Đầu tiên tớ vô cùng xin lỗi vì đã để đến hôm nay mới ra chap mới.

Nào chúng ta tiếp tục câu chuyện về sinh nhật Giang tông chủ thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay đêm đó Kim Lăng nhận được thư khẩn của môn đệ gửi mình liền ngây ngốc rồi....chết lâm sàng, Lam Tư Truy đứng kế bên liền nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu, lá thư trong tay Kim Lăng chưa kịp rơi xuống đất thì Di Lăng lão tổ đã nhanh tay bắt lấy, lia mắt đọc, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện từ nghi ngờ đến vui mừng rồi lại ánh lên vẻ ma giảo.

- Ngụy tiên bối, trong thư viết gì vậy?

Lam Tư Truy nhìn phản ứng của Kim Lăng rồi lại nhìn thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện liền sốt sắng hỏi.

- À... Bên trong chỉ viết "Tông chủ, Lam tông chủ đang ôm Giang tông chủ ngủ."

- ...

-...

Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy nghe đến đây liền trầm mặc, Lam Vong Cơ mặt liệt quanh năm nên chỉ mình Ngụy Vô Tiện là nhìn ra được y trầm mặc như thế nào. Còn Lam Tư Truy thì khỏi nói rồi, cậu chỉ sợ tai mình bị hư nghe nhầm mất rồi, sao tông chủ nhà cậu lại ôm Giang tông chủ chứ. Thật là chuyện kinh thiên động địa mà.

Ngụy Vô Tiện đứng bên vô cùng cao hứng nhìn biểu cảm của hai người, hắn thật là hết sức vui đi, vì sao ư ? Vì hắn lúc nào cũng muốn Giang Trừng có thể vui vẻ như thuở niên thiếu, muốn sư đệ nhà mình có được hạnh phúc, đồng thời hắn cũng muốn đại ca nhà chồng hắn có thể buông bỏ việc của Kim Quang Dao năm ấy. Cả hai đều cần người chữa lành và lấp đi nỗi đau ấy, vừa vặn cả hai đều hợp, Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu vì sao nhưng chính hắn thấy hai người quả thật là hợp nhau đến lạ.

Đêm nay thật sự lại thêm nhiều kinh ngạc nha.

--------------------- Kim gia -------------------------

Sáng hôm sau, đúng giờ mão, Lam Hi Thần từ từ mở mắt dậy, việc đầu tiên y làm là kiểm tra lại linh lực của Giang Trừng, thấy linh lực ổn định, tâm tình y cũng vì thế mà an tâm hơn. Nhìn lại chính mình đang ôm Giang Trừng.

- Y đang ôm Vãn Ngâm này, trời ơi Vãn Ngâm này.

Nội tâm Lam Hi Thần không ngừng gào thét nhưng nói người khác nhìn vào chỉ thấy y đang nhìn Giang Trừng ôn nhu mà thôi, chả có gì lạ dù sao y cũng là sống trong 3000 điều gia quy mà lớn lên mà. Nhìn một lát y cũng quyết định nhẹ nhàng rút tay về để cho Giang Trừng của y ngủ thêm chút nữa, chính mình lại chỉnh trang lại y phục, y muốn xuống bếp làm vài món cho Vãn Ngâm để hắn tỉnh lại còn có cái bồi bổ.

Bếp thì đã tới nhưng Lam Hi Thần chợt nhớ ra y căn bản là không biết nấu ăn, cái này không thể trách Lam Hi Thần được vì dù sao y cũng là đại thiếu gia của Lam thị, bây giờ lại là tông chủ Lam gia thì làm sao có thời gian mà học nấu ăn chứ ( đệ đệ y cũng không biết nấu nhưng 13 năm vấn linh đợi đệ tức, sau khi đệ tức về đệ đệ liền học nấu ăn để nấu cho đệ tức nên đệ đệ y mới biết nấu ). Nhưng y là ai chứ- y chính là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, là công tử đứng đầu bảng thế gia ở tu chân giới, kiếm pháp, linh lực , y thuật tinh thông đủ đường thì việc nấu ăn nào sao có thể làm khó y được chứ. Nghĩ là làm, bất chấp môn sinh Kim gia ngăn can y cũng bừng bừng khí thế tiến vào phòng bếp, ngự trù và môn sinh Kim gia thiếu chút nữa là hồn lìa khỏi xác rồi, để cho tông chủ họ biết được họ để cho Trạch Vu Quân đích thân xuống bếp thì chỉ có nước chết đi cho thống khoái.

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ