Thành thân...

596 41 4
                                    

Tui quay lại rồi đây...

----------------------------------------------------------

Đêm nay, gió mát trăng sáng, Giang Trứng nhảy lên mái nhà vừa uống vừa nhớ lại những lời Lam Hi Thần nói khi nãy, nói hắn không động tâm là xạo, nếu không thì độ cung trên môi hắn là từ đâu mà có. Tình cảm này không phải là hắn không nhận ra, thậm chí hắn còn nhận ra trước cả y nhưng lúc đó hắn không quá để tâm vì mối thù diệt gia còn trên vai, hắn không có tâm tình suy nghĩ. 

Việc này phải kể đến buổi tối của nhiều năm trước, khi đó Ngụy Vô Tiện mất tích hơn hai tháng, hắn ngồi ở hoa viên Kim gia vừa uống rượu vừa lau Tam Độc cùng Tùy Tiện thì vô tình gặp Lam Hi Thần. 

- Giang tông chủ, hữu lễ. 

- Lam tông chủ.

Từ sau bi kịch, Ngụy Vô tiện mất tích hắn trở nên trầm tính, lạnh lùng hơn. 

- Giang tông chủ, ngài chưa ngủ sao ?

- Lam tông chủ cũng vậy ?

Lam Hi Thần nhìn thiếu niên trước mặt bỗng cảm thấy tim mình mất mát, y nhớ khi hắn cầu học ở Vân Thâm tùy vẫn bộ dạng nghiêm túc như bây giờ nhưng lại mang lại cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu, đôi mắt màu nâu kia đã nhiều lần khiến y thất thần. Lam Hi Thần thật tâm coi y như tiểu đệ đệ của mình. Nhưng giờ đây ....

Giang Trừng không thấy Lam Hi Thần lên tiếng liền đứng lên cáo từ rồi quay người muốn rời đi, lúc ấy từ phía sau vang lên giọng của Lam Hi Thần. 

- Giang công tử, thật ra đệ có thể như Vong Cơ, tìm ta nói chuyện, biết đâu ta có thể giúp đệ gì đó.

Khi nói ra câu này Lam Hi Thần chỉ đơn giản nghĩ rồi nói ra, chính y cũng không ngờ. Giang Trừng không trả lời cứ vậy mà rời đi, thiếu niên nhỏ tuổi ấy đang che giấu nụ cười vui vẻ của mình, thiếu niên ấy cũng không biết rằng người ở phía sau mình mang tai đã đỏ. 

Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho Giang Trừng không thể nở nụ cười thiếu niên lại nữa, tôi luyện bản thân cùng tâm tình trở thành một Tam Độc Thánh Chủ khiến cho bất cứ ai cũng khiếp sợ. Chút tình cảm kia cũng vì thế mà bị quên đi. 

Hiện tại.

Lam Hi Thần mang theo canh đến cho Giang Trừng, từ xa đã thấy bóng tử y ngồi trên đình uống rượu lại còn không phải một vò. Vì sao y biết, cái đống vò rượu lăn lóc kế bên kia không phải quá rõ ràng rồi sao ? Lam Hi Thần dù nổi danh là ôn nhu đi nữa cũng cảm thấy tim mình sắp nổ tung mất, cái con người kia không biết cơ thể căn bản chỉ vừa hồi phục lại còn dám uống rượu hưởng gió trên đó. Lam Hi Thần đang chuẩn bị phi thân lên đó thì Giang Trừng đã nhảy xuống đứng trước mặt y.

- Lam Hi Thần, người đứng đây làm gì ?

- Vãn....À..Giang tông chủ vừa hồi phục không nên uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho sức khỏe của người. 

Giang Trừng vừa nghe Lam Hi Thần gọi một tiếng 'Giang tông chủ' kia thật khiến hắn buồn bực. Hắn tự hỏi chẳng lẽ y không nghe thấy hắn gọi...Thật khó chịu. Giang Trừng xoay người không thèm nói tiếp, cứ thế bước lại vào Giang thất. 

Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ