Nói xong Giản Tùng Ý đeo tai nghe, lấy ra quyển luyện đề văn mẫu mà mình chưa từng đụng tới trong cuộc đời, cắm cúi làm chỉ chừa cho Bách Hoài một cái mặt lạnh ngắt.
Từ bé cậu đã sở hữu một cặp mắt đào hoa, bên trong cong cong như nét vẽ, mắt hai mí to đều rất xinh. Con ngươi đen nhánh, lông mi mảnh dài còn hơi cong phớt lên, nhìn góc nào cũng thấy đa tình ong bướm.
Ví dụ như khi cậu lạnh mặt giống bây giờ, con ngươi đen nhánh kia như hằn lên hai chữ không vui, không lấp lánh rực rỡ trêu người như mặt trời nhỏ nhưng không hiểu tại sao luôn khiến một đống bạn học rụng tim.
Bách Hoài cảm thấy hai ngày nay chọc người hơi bị nhiều, có lẽ làm mất mặt tiểu thiếu gia, lời kia anh chỉ là muốn trêu một tí thôi không ngờ lại khiến người ta cáu thành như vậy.
Anh sẽ không rời khỏi Nam Ngoại, Giản Tùng Ý cũng không có khả năng không trở thành Alpha được. Lời nói cay cú như vậy rõ ràng là ghi hận, nếu không thì lại đòi cá chết lưới rách với mình.
Bách Hoài xoa thái dương đau nhức.
Thôi, cái đồ trẻ con này ghi hận mình cũng ghi vài chục năm rồi chứ có phải bây giờ mới thế đâu.Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm đất vậy.
Hết giờ học, Bách Hoài không nói câu nào đi ra khỏi lớp.
Đương nhiên Giản Tùng Ý chỉ muốn anh đi càng xa càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, chẳng qua không hiểu sao Bách Hoài vừa đi, cảm giác đau nhức trong cơ thể càng lúc càng rõ.
Cả người bủn rủn mất sức, đầu choáng váng, từng dây thần kinh căng lên. Nơi đốt xương nối giữa cổ và xương sống rất đau, tim gan phèo phổi như bị nướng trên lửa. Phản ứng phân hóa mãnh liệt như vậy à...Thật giống như lời giải thích phân hóa càng muộn thì phản ứng càng mạnh mà cậu từng đọc, tốt nhất mấy ngày tới cậu vẫn nên nghỉ ở nhà thì tốt hơn.
Cậu tính nhẩm thử, cũng sắp đến ngày Đường nữ sĩ quay về rồi, lúc đó cho dù có không muốn thì bà cũng sẽ không cho cậu đi ra khỏi cửa.
Nghĩ như vậy, Giản Tùng Ý định nhắn cho Đường nữ sĩ một cái tin nhắn, sờ túi thì mới nhớ điện thoại di động đã bị tịch thu, điện thoại dự phòng thì không mang theo, máy nghe nhạc cũng đồng thời hết pin. Nhất thời tâm lí như bị ai trùm túi bóng, ngộp đến khó thở.
Hôm nay ra đường không xem ngày, chuyện gì cũng không suôn sẻ, xúi quẩy muốn chết.
Giản Tùng Ý gục xuống bàn, vùi đầu vào khuỷu tay. Từng ngón tay thon gầy hơi gấp khúc lại sờ vị trí tuyến thể sẽ phân hóa, khớp xương hơi dùng sức nhấn nhấn. Tóc đen theo kẽ ngón tay tràn ra ngoài.
Người không vui nên trên gáy viết mấy chữ không vui thật lớn.
Nằm úp sấp vậy được một lát thì đột nhiên cậu cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, giống như có một bàn tay khẽ lướt qua vạt áo đồng phục mà thò vào hộc bàn cậu vậy.
Vạt áo bị chạm rất khẽ, động tác tay của người kia rất dè dặt, cẩn thận tránh không chạm vào cậu.
Dám cả gan làm kẻ gian!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai A gặp nhau tất có một O - LĐN
RandomTên gốc : 两 A 相逢必有一 O Tác giả : Lệ Đông Nhẫn (厉冬忍) Thể loại: Đam Mỹ, ABO, vườn trường, hài hước, sủng, cường cường, có H, HE Tình trạng: 96 chương (89 chương chính văn + 7 phiên ngoại) Tình trạng beta: Mình đang lết để đăng. KHÔNG CHUYỂN VER D...