Chương 57

1.3K 90 6
                                    

Giản Tùng Ý mặt thối, bị Từ Gia Hành và Dương Nhạc ôm đùi, cuối cùng cũng bị bọn đa cấp này lôi kéo thành công.

Tên Bách Hoài kia quả thật là lòng dạ hẹp hòi.

Bảo yêu mình, xong kéo mình chết cùng, mà lại yêu mình à? Đấy, là ghét mình rồi.

Hừ, đồ cặn bã.

Quả nhiên mình thật là đúng đắn khi không đồng ý làm bạn trai anh ta.

Trên đi đi từ trường về nhà vào buổi tối, Giản Tùng Ý không thèm nói chuyện với Bách Hoài một câu nào. Về nhà là khóa trái của lại, chặt đứt con đường Bách Hoài dùng để lẻn vào nhà cậu lúc nửa đêm.

Giống như là cực kì không muốn hòa tấu cùng với Bách Hoài.

Chỉ là ai đó vô ý thức, chân vẫn cứ bước vào phòng đàn.

Kiến trúc của căn biệt thự này có ba tầng, tầng thứ ba là tầng áp mái rất rộng. Bên trên là mái vòm có trang trí chạm khắc rực rỡ như các giáo đường ở bên phương Tây. Cửa kính cũng là kính màu chạm đất, mỗi khi có ánh mặt trời chiếu qua sẽ rất lung linh. Ngoài ra còn có một cửa sổ lớn, mỗi lần có gió sẽ làm lay động tấm rèm cửa xinh đẹp màu kem nhè nhẹ.

Mà trên sàn gỗ cũng không để bất kì một thứ gì, giữa phòng chỉ đặt duy nhất một chiếc đàn piano tam giác màu trắng.

Giản Tùng Ý nhấc nắp đàn lên.

Dì giúp việc luôn dọn dẹp rất kĩ, trên mặt piano không có một hạt bụi dẫu bốn, năm năm trôi qua cậu chưa từng động đến.

Giản Tùng Ý không phải là một người kiên nhẫn, cậu cũng không đủ kiên nhẫn để làm bất cứ chuyện gì trong một thời gian dài. Lúc trước cậu muốn học piano là bởi vì thấy dáng vẻ lúc chú Chi Miên đánh đàn thật sự rất đẹp. Cậu cũng nhớ lúc đó Bách Tiểu Hoài ngồi bên cạnh, bộ dạng cũng giống một ông cụ non cho nên mới động lòng, nhất quyết đòi đi học đàn cùng anh.

Nhưng cậu không thể ngồi yên một chỗ, cũng không muốn khổ luyện, sau đó miễn cưỡng học lên rồi nghỉ hẳn. Còn mỗi Bách Hoài tiếp tục học, hiên ngang nhận một đống giải quán quân.

Không thể không thừa nhận, thiên phú ở mặt này của Bách Hoài giỏi hơn mình rất nhiều.

Vậy nên chắc cũng có liên quan đến gen di truyền gì đó. Cậu ngẫm lại chú Chi Miên, ngẫm lại Đường nữ sĩ ngốc bạch ngọt nhà mình.

May mắn cho cậu là Giản lão gia nhà cậu IQ đủ cao để gánh vác cả gia đình.

Giản Tùng Ý mở nắp đàn, ngồi lên ghế, giẫm bàn đạp, ngón tay đặt trên phím đàn. Bả vai thả lỏng, thẳng lưng, chuẩn bị hạ bút thành văn một bản Chopin, trình diễn cho công chúng thấy khí chất hoàng tử của mình.

Những nốt đầu tiên, sai lên sai xuống.

Những nốt tiếp theo, sai tới sai lui.

Âm thanh phát ra như tiếng gà bay chó sủa.

Giản Tùng Ý cảm thấy mình là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không thể làm hoàn hảo thì sẽ không làm nữa.

"Bộp!"

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ