Giản Tùng Ý vốn nghĩ đây là lần đầu hai người hẹn hò, đêm Giáng sinh có tuyết rơi, cả hai cùng nhau xem phim, nắm tay đi trên đường, vậy là đủ thích rồi.
Thế nhưng không biết vì sao, em bé bán hoa hồng trên đường, bán về khách sạn, bán đến nỗi mà thắt lưng xương sống ê ẩm, mặt đỏ tai hồng.
Giản Tùng Ý rúc trên giường, cuộn mình trong chăn, không muốn nhúc nhích.
Giường của Bắc Đại nằm cực kì cấn người, đã lâu lắm rồi cậu không được nằm thoải mái như thế này.
Bách Hoài đi ra từ phòng tắm, thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu, anh ngồi bên giường, xoa xoa đầu cậu nhóc một chút: "Mệt như vậy sao?"
Giản Tùng Ý gật gật đầu.
Bách Hoài cười khẽ một tiếng: "Đây còn chưa thật sự làm đâu, em cứ như vậy thì đến lúc củi khô bốc lửa thật thì phải làm sao đây? Còn sức mở mắt trên giường không?"
Giản Tùng Ý ngẩng đầu, hung hăng trừng anh: "Anh đừng có mà lưu manh!"
"Là ai châm lửa trước? Là ai không chịu được mà quấy? Quấy xong rồi nói tôi đùa giỡn lưu manh? Sướng xong rồi lại còn chối hả?"
"..."
Giản Tùng Ý không kịp nói xạo, Bách Hoài đã nhanh chóng đánh phủ đầu, chặt đứt đường lui của cậu: "Hơn nữa lần này em không hề ở trong kì phát tình, cũng không uống rượu. Tất cả đều là em cam tâm tình nguyện, đừng có mà nói tôi thừa nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng đấy."
"..."
Giản Tùng Ý tự biết mình đuối lý, khí thế tụt xuống hẳn, ngượng ngùng nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào trong gối, lí nhí nói, "Rõ ràng là anh quyến rũ em."
"Tôi quyến rũ em như thế nào?"
"Anh nói thử anh quyến rũ em như nào đi? Cũng không biết học ở đâu cái kĩ thuật ấy nữa..."
Giọng điệu của Giản Tùng Ý càng lúc càng thấp.
Bách Hoài lại thấy hứng thú, cười nói: "Em nói thẳng ra đi, kĩ thuật nào cơ?"
Vành tai Giản Tùng Ý đỏ lên.
Anh nhất định đẩy cậu vào con đường không khai thì không tha: "Kĩ thuật cho em thoải mái à?"
"Cút!" Giản Tùng Ý xấu hổ chín người, kéo chăn lên rồi trùm kín người, trốn ở trong đấy.
"Lúc muốn tôi giúp thì gọi Hoài ca ca, giúp xong rồi lại bảo tôi cút? Em đó, em có lương tâm không vậy?"
"Cút cút cút!"
Trong chăn, Giản Tùng Ý đã xấu hổ muốn xỉu rồi.
Bách Hoài nghiêng người đè cậu lại, tiếp tục chậm rãi nói: "Nếu em nói là loại kĩ thuật đó thì đối với Alpha chúng tôi, kĩ thuật này là vô sự tự thông. Cho nên Giản đại thiếu gia ngài chỉ cần phụ trách thoải mái, dù sao ngài cũng đã trả giá ở chỗ khác rồi. Hơn nữa ngài đẹp như vậy, đánh giá năm sao khen ngợi rồi còn có thể mua một tặng một nữa, lời lắm đấy."
Lại còn mua một tặng một! Ông đây còn bé! Phải quý trọng thân thể!
Giản Tùng Ý thật sự chịu không nổi cái tên không biết xấu hổ này, vén chăn lên, lật người dữ dội, chuẩn bị đẩy ngã Bách Hoài lên giường, dạy anh làm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai A gặp nhau tất có một O - LĐN
De TodoTên gốc : 两 A 相逢必有一 O Tác giả : Lệ Đông Nhẫn (厉冬忍) Thể loại: Đam Mỹ, ABO, vườn trường, hài hước, sủng, cường cường, có H, HE Tình trạng: 96 chương (89 chương chính văn + 7 phiên ngoại) Tình trạng beta: Mình đang lết để đăng. KHÔNG CHUYỂN VER D...