Chương 61: Mượn rượu tỏ tình

2.1K 95 10
                                    

Giản Tùng Ý dùng chút sức lực của mình mà vùi đầu vào cổ anh.

Ngón tay Bách Hoài nhẹ nhàng vuốt qua vị trí mới vừa được kí hiệu kia, thấp giọng hỏi: "Cảm giác được kí hiệu thế nào?"

"Cũng... Cũng được..."

Khóe môi Bách Hoài cong lên ý cười, giống như Huyết tộc đang từng bước dụ dỗ con mồi nhỏ của mình mắc câu, chậm rãi không hề hoang mang: "Thật ra cảm giác được kí hiệu hoàn toàn còn tốt hơn nữa."

"Câm miệng!"

Xấu hổ thì có xấu hổ thế nhưng ai đó không hề bài xích vết cắn của anh một chút nào.

Bách Hoài cúi đầu cười: "Tôi thật chờ mong ngày đó."

Giản Tùng Ý có thể thua bất cứ thứ gì, chỉ có mặt mũi và khí thế thì không thể thua được. Vì thế cậu vô ơn quên mất ban nãy mình được anh kí hiệu khoan khoái dễ chịu đến nhường nào, dùng tay che tuyến thể mình lại, cáu lên: "Tôi chỉ ân chuẩn cho anh cắn nhẹ tôi một cái. Hai người chúng ta còn đang cãi nhau, còn chưa là gì của nhau nữa, quan hệ căng thẳng leo thang, anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu."

"Ừ, chúng ta là quan hệ căng thẳng leo thang, thế nhưng hai bạn nhỏ thì lại có mối quan hệ khá tốt."

Hai bạn nhỏ?

Giản Tùng Ý ngơ ngác mấy giây rồi kịp nhận ra, ngay lập tức cả cái mặt nhỏ hồng lựng lên, trúc trắc nói: "Hai, hai cái đó... Chỉ tình cờ, tình cờ bắt chuyện thôi, quan hệ không tốt đâu!"

Bách Hoài nghe cậu giải thích, đáng yêu đến nỗi anh bật cười không thể dừng lại được.

Anh cười, Giản Tùng Ý thẹn quá hóa giận: "Mẹ nó, anh cười cái gì đấy? Anh ngừng lại đi! Ai cho phép anh cười!"

Bách Hoài nhịn cười: "Rồi rồi rồi, tôi không cười, thế nhưng em có chắc mình không muốn đi xuống không?"

Giản Tùng Ý lúc này mới nhận ra tư thế nguy hiểm của hai người, vội vã dùng sức đứng lên, bỗng chân nhũn ra, không chống nổi cơ thể lại mất đà, ngã ngồi xuống tư thế cũ.

Hai người đồng thời phát ra tiếng rên ɾỉ cực thấp.

Giản Tùng Ý xấu hổ đến chín người, luống cuống tay chân muốn rời khỏi chỗ nguy hiểm này, nhưng lực bất tòng tâm, việc muốn đứng lên chạy trốn lại thành cứ cọ qua cọ lại một chỗ.

Việc "cọ xát" này, Bách Hoài chịu được, nhưng Bách nhỏ thì lại không chịu nổi, Giản nhỏ thiếu kinh nghiệm của ai đó lại càng không cần phải nói.

Cướp cò súng là một việc rất nguy hiểm, cạ lên súng của một người nguy hiểm còn nguy hiểm hơn nữa.

Bách Hoài bị ép đến hết cách, dùng tay ghìm hông cậu lại, híp mắt cảnh cáo: "Cậu Omega xinh đẹp này, nếu cậu còn như vậy thì tôi phải nghi nghờ là cậu cố ý đấy. Cho nên đến lúc đó tôi làm gì đó với cậu, cậu cũng đừng trách tôi."

Giản Tùng Ý vừa xấu hổ lại vừa sợ: "Đừng lộn xộn, chúng ta đang ở trường chứ không phải ở nhà."

"Vậy ý của em là mình về nhà là có thể ư?"

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ