Chương 71: Sóc nhỏ của anh

1.2K 97 6
                                    

Dứt lời ai đó nghiêng đầu, đáng yêu vô cùng.

Quần chúng vây xem hóa đá ngay tại chỗ.

Tôi điên rồi sao?

Tại sao tôi lại thấy trùm trường hung dữ vừa mới nhấn đầu kẻ khác vào bồn rửa tay lại đáng yêu thế này?

Thế nhưng quả thật rất đáng yêu mà.

Người kia là đang làm nũng sao?

Có lẽ vậy...

Cho nên rốt cuộc là Giản Tùng Ý điên hay là tôi điên?

Quần chúng ăn dưa không hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng nhau rơi vào tự hoài nghi chính bản thân mình.

Không đợi mọi người nghĩ xong, một giây sau, tra nam trong lòng lạnh lùng như bông hoa mọc trên đỉnh núi của mọi người, kẻ không gần khói lửa nhân gian kia dùng một tay kéo eo trùm trường hổ báo, ôm cậu vào lòng, một tay còn lại xoa đầu nhè nhẹ, giọng điệu trầm thấp dịu dàng: "Được, ôm ôm, không đau."

...

?

Ôm ôm?

Láy từ?

Láy từ đáng đáng yêu yêu?!

Bình thường đến nói cũng lười mở mồm mà hôm nay Bách Hoài lại có thể nói ra được từ láy xốn xang con tim đến như vậy ư?

Đúng, nhất định là tôi điên rồi, đúng là như vậy rồi, tôi uống nhiều quá, uống quá chén rồi, não đập đá ra ảo giác đây này.

Ha ha ha ha ha...

Nội tâm mọi người cười đến méo mó, nhưng ngoài mặt đều trầm mặc.

Yên tĩnh đến quái lạ.

Mà anh em tốt Chu Tiểu Lạc đang được Lục Kỳ Phong ôm đứng xa xa ngoài kia, ngơ ngác mở to mắt.

Chuyện gì? Đang xảy ra chuyện gì? Đây không phải là Tùng ca mà cậu biết, đây không phải là Bách Hoài mà cậu biết!

Em nhỏ mờ mịt nhìn về phía Lục Kỳ Phong, Lục Kỳ Phong bất đắc dĩ nói: "Lúc nãy anh đã nói với em cả buổi rồi, trong lòng Bách Hoài chỉ có Giản Tùng Ý, em không tin..."

"Vớ vẩn! Trong lòng Bách Hoài chỉ có Tùng ca thì sao anh ta lại quen Omega khác chứ? Cặn bã vừa vừa thôi! Anh đừng có mà giúp anh ta tẩy trắng nữa, hai người đúng là loại cá mè một lứa, tra nam bại hoại!"

Lục Kỳ Phong: "..."

Oan cho tôi quá...

Tôi cũng đâu biết chuyện Giản Tùng Ý nói Bách Hoài quen Omega khác là ở đâu ra, hỏi Bách Hoài thì Bách Hoài không nói, giải thích cho Chu Lạc thì Chu Lạc lại không nghe.

Kết quả Chu Lạc thấy Lục Kỳ Phong yên lặng, lại tưởng yên lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, ngay lập tức núi lửa phun trào, muốn chạy tới hất Bách Hoài đi ra chỗ khác.

"Bách Hoài! Đồ rùa thối! Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra! Đừng nghĩ nhân lúc Tùng ca say mà đục nước thả câu, giở trò quấy rối!"

Nhưng mà cậu lao ra thật lâu cũng không thể nào lao ra khỏi vòng tay Lục Kỳ Phong được. Thế nên Chu Tiểu Lạc chỉ có thể huơ huơ hai cái tay ngắn, gào thét trong câm lặng, dã tràng xe cát. Cuối cùng lại bị Lục Kỳ Phong khiêng đến chỗ không người nào đấy tiến hành giáo dục lần thứ hai.

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ