Chương 47

1.3K 104 4
                                    

Giản Tùng Ý sửng sốt ba giây rồi vươn tay giành lại chăn, Bách Hoài lại kéo chăn về phía anh không buông tay.

Giản Tùng Ý không mạnh bằng anh, làm sao kéo chăn về được.

Thế là ai đó thẹn quá hóa giận: "Anh đi ra ngoài!"

Bách Hoài đè ý cười xuống: "Đi ra ngoài từ chỗ nào cơ?"

Lưu manh!

Giản Tùng Ý không nói nhiều, bắt đầu đẩy anh ra: "Cút ra khỏi chăn bông của lão tử!"

Kết quả cái đẩy này lại vô tình đẩy luôn cả cái chăn ra, cậu hoàn toàn không giấu được mình vào cái bọc này nữa.

Giản Tiểu Tùng đỏ như con tôm luộc cứ như vậy lộ ra khỏi lớp chăn, như được bóc trần dưới ánh đèn.

Hoàn toàn bại lộ trong mắt Bách Hoài.

Giấu không được rồi.

Xong rồi, thất thủ rồi.

Giản Tùng Ý ngơ ngác rồi ỉu xìu, hai tay bụm mặt, quay lưng bò vào trong góc giường.

Hai vai hơi cong lên, lộ ra phần da cổ trắng mềm nay đã phủ một lớp phấn hồng.

Bách Hoài chống hai tay lên mép giường, cúi người, nhỏ giọng nói: "Em thẹn thùng tới vậy sao?"

"Tôi không thẹn thùng... Tôi..."

Tôi xấu hổ.

Giản Tùng Ý mím môi, không nói chuyện.

Bách Hoài sợ mình đùa quá trớn dọa chạy người kia cho nên không đùa cậu nữa, yên lặng ngồi bên cạnh chờ cậu xẹp lông xuống.

Anh biết, chuyện Giản Tùng Ý nên hiểu cũng hiểu rồi, chỉ là hiện tại chưa tải được vào não em ấy, cần trải qua quá trình giảm sốc trước khi hấp thu.

Chỉ có điều ai đó bị hôn ba lần một ngày, hiện tại chỉ là đang cảm thấy xấu hổ mà thôi, không đấm mình bục mặt, điều này chứng minh em ấy cũng không phải không thể tiếp nhận mình được.

Ít nhất cơ thể và bản năng thành thực hơn.

Mình nhường em ấy một chút cũng đâu có sao...

Đầu óc ngốc nghếch thật đấy.

Hãy để em ấy bình tĩnh một chút, anh có thể đợi được.

Sau một lúc lâu, một người không có đầu óc nào đó cuối cùng cũng mở miệng: "Lúc trước giao kèo về việc thi tháng, anh đã hứa nếu tôi đứng thứ nhất thì phải thành thật trả lời tôi một vấn đề..."

Ngón tay bấu chặt vào ga giường tạo thành những nếp gấp thật sâu.

Bách Hoài nhìn vành tai càng lúc càng hồng của cậu, cúi đầu "Ừ" một tiếng.

Giản Tùng Ý nhắm tịt mắt, quyết tâm hỏi: "Tôi muốn hỏi..."

"Người giám hộ của Vương Hải tới rồi, mời hai cậu qua phòng đàm phán."

Lớp giấy mỏng nơi cửa sổ chuẩn bị bị xé rách ra thì nữ cảnh sát trẻ tuổi ban nãy gõ cửa, sai thời điểm mà cắt đứt cuộc đối thoại.

Cuối cùng vẫn là chính sự quan trọng hơn.

Bách Hoài đứng lên, "Cơ thể cậu ấy còn không thoải mái, mình tôi đi là được rồi."

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ