Chương 62: Một ngày không gặp như cách ba thu

1.6K 91 1
                                    

Lúc Giản Tùng Ý tỉnh lại, đầu hơi đau giống như tác dụng phụ của say rượu hoặc miệt mài quá độ.

Cậu say rượu sao?

Cậu miệt mài sao?

Sao mình không nhớ rõ cái gì hết nhỉ...

Giản Tùng Ý xoa xoa thái dương, không kiên nhẫn muốn trở người lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

Lại bị kẹt cứng.

Cậu bị người nào đó nhốt lại trong lòng.

Giản Tùng Ý ngẩn người, dời tầm mắt về phía bàn tay đang đặt trên vai mình kia.

Tay.

Tay?

Tay!

Cậu ngừng thở, cúi đầu nhìn kĩ hơn.

Áo ngủ quần ngủ, đổi bộ mới.

Khăn trải giường, vỏ chăn, đổi bộ mới.

Quần áo của Bách Hoài cũng được thay ra.

Khăn giấy trong thùng rác mai táng ngàn ngàn vạn vạn đời con cháu của cậu và Bách Hoài.

Cậu nhớ lại hết rồi.

Nhưng không sao, người tối qua là ai chứ có phải mình đâu.

Mình bị rượu vào làm lu mờ đầu óc, hồn lìa khỏi xác cho nên không phải là lỗi của mình.

Ừ, đúng, đúng là như vậy, đàn ông phải sống bình thản, tĩnh tâm.

Ừ, đúng.. Đúng cái đcm...

Mẹ nó sau này làm sao tôi dám vác cái mặt ra đường đây?

Giản Tùng Ý cuộn mình lại như một bọc trứng tôm, hai tay che mặt, ngón tay bấu lấy lông mày, chỉ hận không thể dính cái mặt vào lòng bàn tay luôn.

Cậu... Cậu không còn mặt mũi nào đi ra ngoài đường nữa.

Giản Tùng Ý càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng muốn chôn mình ngay tại chỗ. Từng hình ảnh, từng câu nói gợi tình, từng lần chủ động cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Bây giờ cái mặt be bé kia đã nóng ran, sắp có thể luộc trứng gà được rồi.

Làm sao mình có thể, có thể dâm đãng như vậy?

Mình uống rượu rồi giở trò thì không nói đi, thế nhưng Bách Hoài vẫn còn tỉnh táo, tại sao lại có thể đáp ứng lời cầu xin "giúp đỡ lẫn nhau" được?

Nhưng mình có thể trách Bách Hoài à?

Không thể.

Là mình xin người ta giúp, để xin người ta thì ngay cả "Hoài ca ca" cũng gọi đến là dẻo miệng.

Mình mới là tên lưu manh không biết xấu hổ, làm gì còn tư cách trách Bách Hoài?

Mấu chốt nhất chính là trước khi phát sinh chuyện rớt liêm sỉ, mình đã luôn mồm khẳng định mình không thích Bách Hoài, mình không thèm không muốn. Bây giờ nhìn lại, mình là cái loại tra nam lạnh lùng cứng đầu không chịu thừa nhận mình thích người ta, mà khi về nhà đóng cửa lại biến thành yêu tinh quấn người, bị Bách Hoài dụ dỗ cái gì cũng nói.

Chốc nữa anh tỉnh lại, cậu còn có mặt mũi nào nhìn anh.

Giản Tùng Ý nhìn trộm qua kẽ tay, nhìn lên bàn tay của Bách Hoài, lại vội vã thu tầm mắt lại, khép kẽ tay.

Không dám nhìn, dù là nhìn ti hí cũng không dám, bởi vì khi ánh mắt chạm phải anh là đã ngượng chín người.

Hiện tại nghĩ lại chuyện đêm qua đã muốn tát mình vài phát, chờ tới khi Bách Hoài bắt đầu xấu tính lên, phỏng chừng mình chỉ có thể nhấn nút tự hủy.

Sao mà sống yên ổn được đây...

Giản Tùng Ý bắt đầu dùng não để suy nghĩ, nếu bây giờ cứ ngồi chờ chết thế này thì chỉ có hai kết quả thôi, một là bị Bách Hoài ăn sạch, hai là xấu hổ chết tại chỗ.

Cho nên cậu chỉ có thể chọn con đường thứ ba, con đường của động vật đơn bào.

Cậu chạy.

Nhân lúc Bách Hoài còn chưa tỉnh mà vác chân lên cổ chạy.

Chỉ cần cậu chạy mất, tới Bắc thành, lúc đi học tập huấn sẽ bị thu điện thoại lại, vậy là có thể thành công khiến cho Bách Hoài không có cách tìm mình rồi.

Trốn được ngày nào hay ngày đó.

Giản Tùng Ý nghĩ xong, ngay lập tức nhẹ tay nhẹ chân chui ra từ trong lòng Bách Hoài, xuống giường, mặc đại một bộ đồ rồi cầm lấy di động, nhón chân đi ra.

Rón rén mở cửa, rón rén đi ra ngoài, rón rén đóng cửa lại.

Bách Hoài vẫn chưa tỉnh, quá tốt!

Tối hôm qua "giúp đỡ nhau" cả đêm không ngủ được, Bách Hoài vừa phải xử lí tàn cục, vừa phải dỗ cậu, sợ cậu khó chịu cho nên chờ tới khi cậu đã ngủ say mới đi ngủ. Lúc này là lúc anh ngủ sâu nhất, hơn nữa cả tối đều lo cho Giản Tùng Ý nằm ở bên cạnh cho nên không ngủ được yên ổn, vì thế đúng thật là không bị động tác của cậu làm cho tỉnh giấc.

Giản Tùng Ý mới vừa thở phào một hơi thì ngay lập tức đằng sau truyền tới giọng nói bóng gió của người mẹ thân yêu: "Sao ở trong nhà mà làm như đi ăn trộm thế con?"

"..."

Giản Tùng Ý quay người, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mà trả lời: "Tối hôm qua đi chơi, Bách Hoài uống nhiều nên ngủ ở đây, anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy."

Mẹ yêu "À..." một tiếng thật sâu xa, chữ "À" kéo dài rồi ngừng lại, tiếp theo là "Chậc chậc" rồi bà vỗ vai con mình, cười cười đi xuống lầu.

Vẻ mặt chính là kiểu "Mẹ phá vỡ gian tình nhưng mẹ không vạch trần mày thôi".

Giản Tùng Ý muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích cái gì, có tật giật mình cho nên muốn tranh thủ thời gian để thoát khỏi hiện trường vụ án, vừa rửa mặt qua loa vừa nói, "Mẹ, ba lô con đâu?"

"Trên ghế sa lông."

"Vậy được rồi, mẹ ơi, con đi trước nhé." Giản Tùng Ý kiểm tra đồ trong ba lô rồi đeo lên, đi ra bên ngoài.

Mẹ yêu nhíu mày, "Không phải mua vé máy bay bay lúc chạng vạng hay sao? Sao lại đổi ý đi sớm như vậy?"

Nếu giờ còn không đi, chờ súc sinh trên lầu tỉnh lại, con của mẹ không còn mạng để đi Bắc thành tham gia tập huấn đâu.

Giản Tùng Ý đỏ mặt, lầm lì không nói chuyện, ngay cả giày cũng xém đi sai chân.

Đường Thanh Thanh hiếu kì, "Cuối cùng thì con đã làm gì Bách Hoài vậy, sao giờ lại chọn cách bỏ chạy?"

Giản Tùng Ý bị vạch trần tim đen, hai má đỏ bừng, nhanh như chớp đổi giày, ngay cả dây giày cũng không kịp thắt, đóng sập cửa rồi chỉ ném lại một câu, "Thưa mẹ con đi."

Rồi vút đi như một cơn gió.

Cái gì gọi là chạy trối chết, thì đây là ví dụ điển hình của chạy trối chết đây.

Đường Thanh Thanh nhiều lần thấy con mình kiêu ngạo hơn người nhưng hiếm khi lại thấy cậu hốt hoảng như thế.

Sao giờ mới thấy con mình đáng yêu thế nhờ?

Nhưng mà da mặt lại quá mỏng.

Đường Thanh Thanh vỗ vỗ miếng mặt nạ trên mặt mình, nở nụ cười, mắng yêu thằng con giai ngốc nhà mình: "Không có tiền đồ."

Rồi thằng con giai không-có-tiền-đồ nào đấy bắt đầu chạy như chạy nạn, nhảy lên xe taxi rồi giục bác tài nhanh chóng xuất phát, đổi chuyến bay, chuyển khoản rồi nhấn đăng kí.

Tắt máy.

Cho đến lúc ngồi trên máy bay đi Bắc thành, ai đó chắc chắn Bách Hoài không thể đuổi kịp tới đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu cảm thấy mình làm vậy cực kì bất lương, cực kì giống phấc boi, thế nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác, không thể không chạy được.

Đúng rồi.

Phải chạy thôi.

Giản Tùng Ý tự lừa mình dối người cho rằng như vậy là đúng. Chỉ cần cậu chạy, một tuần sau quay lại, Bách Hoài sẽ quên mất chuyện này, mà cậu rồi cũng sẽ quay lại trở thành một Giản Tùng Ý trong sạch ngây thơ như trước kia.

Dù sao chạy vẫn tốt hơn là đối mặt với Bách Hoài vào thời điểm này.

Nhưng mà cậu quên mất, người tên Bách Hoài nào đó bên ngoài nhìn nhẹ nhàng tình cảm, nhưng nội tâm là danh sách ghim dày đặc.

Lúc anh tỉnh lại, phát hiện bên gối đã trống không thì đoán ra được ngay.

Đơn bào ngốc nghếch chắc chắn đã bỏ trốn.

"Sử dụng" mình xong, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói, phủi mông chạy mất, vô lương tâm biết bao.

Bách Hoài tưởng tượng cảnh Giản Tùng Ý mặt hồng như một con tôm bé xíu bị luộc xấu hổ chạy chạy, hai đầu ngón tay vân vê lại rồi cười cười.

Thích chạy sao, để xem lần sau em còn sức chạy nữa không...

Là do Giản Tùng Ý khinh người quá đáng, không thể trách anh có thù tất báo được.

Anh nhìn xuống lịch để trên bàn.

Ngày 17 tháng 12.

Không xa...

[...]

Giản Tùng Ý đến nơi mới thấy Bắc thành thật lạnh, nếu không thì vì lí do gì mới bước xuống máy bay đã hắt xì một cái chứ?

Sáng nay Giản Tùng Ý chạy trối chết, đi cực kì gấp cho nên ăn mặc rất mỏng, vừa đi vào miền không khí lạnh khô của miền Bắc đã chịu không nổi. Cái rét thấu đến tận xương, lạnh đến mức chỉ đi vài bước đã rùng mình mấy bận rồi.

Lạnh quá đi, nhớ bảo bối ấm áp Bách Hoài rồi...

Mới vừa dứt dòng suy nghĩ, Giản Tùng Ý ngay lập tức nhận ra rồi mắng thầm mình đang làm trò không có tiền đồ gì đấy, khoác áo bành tô lên rồi bắt xe, đi vào trong nội thành.

Bởi vì sợ Bách Hoài bắt được vấn tội cho nên ngay cả điện thoại cũng không dám bật.

Cậu chỉ mang theo một cái ba lô, ngoại trừ ví tiền, giấy chứng nhận và thuốc ức chế thì ngay cả một tuýp kem đánh răng cũng không có. Cho nên dưới cái lạnh căm căm này, Giản đại thiếu gia bắt đầu công cuộc shopping.

Cậu không có kinh nghiệm sống, sợ mình mua thiếu cái gì để rồi sống vất vả bảy tám ngày cho nên cuống chỗ này cuống chỗ kia, từ hữu dụng đến vô dụng chất đầy một cái xe đẩy.
Tới lúc cậu mua đồ xong thì trời đã tối như mực, cậu khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ vào kí túc xá của khu huấn luyện Bắc Đại.

Sau khi vào cửa, thiếu chút nữa cậu đã tông ngã Alpha đầu đinh ở đằng trước. Chỉ có điều người này rất tốt bụng, chủ động khiêng đồ cho cậu, Giản Tùng Ý cảm ơn, từ chối ý tốt của cậu ta. Thế mà đầu đinh cũng không giận, hỏi kí túc xá của cậu, rồi phát hiện cả hai cùng chung một phòng, cực kì vui sướng giật lấy cái túi xách giùm cậu.

Nhưng người bạn mới này hơi lắm mồm, "Ông là đại thiếu gia ở đâu đấy, mua kem đánh răng bàn chải đánh răng mà cũng mua bằng thẻ VIP? Còn có mấy túi quần áo này đều là đồ xa xỉ, ôi dổ ôi đừng khoe của với một họ Đỗ nghèo như tôi chứ? May mà tôi biết ông đến đây để tập huấn đấy, người khác không biết còn tưởng ông đi dự tuần lễ thời trang đấy. Hơn nữa đang giữa đông, Bắc thành lạnh như thế mà ông cũng không mang một thứ gì để giữ ấm cả, không sợ chết cóng à?"
Mặc dù nói nhiều, nhưng cũng không có ác ý gì cả.

Giản Tùng Ý mệt mỏi, "Không phải kí túc xá có hệ thống sưởi hơi sao?"

"Thì đúng là có nhưng ở trong lớp không có đâu. Ông thế này không ổn lắm đâu, để tôi quay lại mua mấy miếng dán nóng cho ông."

"Cảm ơn, tạm thời tôi không cần đâu."

"Được thôi, lúc nào ông lạnh thì nói cho tôi biết nhé."

Khó khăn lắm đầu đinh mới ngừng lại câu chuyện, giúp Giản Tùng Ý dọn đồ đạc, nhìn một đống món đồ kì dị mà cậu mua lại bắt đầu bật công tắc miệng.

"Ông Hai, ông mua máy hút ẩm làm gì? Còn máy tinh lọc không khí nữa? Ông cảm thấy tôi ở bẩn lắm hay sao?! Còn có đống đồ này nữa, điên à, tối về ở đây không độ đấy, ông muốn chết cóng sao? Ôi dổ ôi, áo gió áo khoác áo len, chắc là ông chưa biết thế nào là không độ đúng không? Tôi, tôi sống trên đời bao nhiêu năm mà chưa gặp trường hợp nào như này cả, bớ người ta, ở đây có một đại thiếu gia lớn to đầu rồi mà chưa biết khói lửa nhân gian này!"
Giản Tùng Ý nhìn vẻ mặt sắp điên rồi của đầu đinh, nhướng mày khó hiểu.

Đầu đinh chịu thua luôn, "Được rồi! Như vậy cũng ổn! Quên đi, lúc ông thiếu cái gì thì nói tôi, nhà tôi ở ngay Bắc thành cho nên tôi mang đồ dùng có dư ra."

Tuy rằng Giản Tùng Ý chắc chắn sẽ không dùng đồ của người lạ thế nhưng vẫn biểu đạt lòng cảm kích của mình với đầu đinh.

Điểm này cậu giống Bách Hoài, bất kể quen hay không quen, cậu đều có tật giả vờ này trước mặt người ta. Trước mặt một người lạ bình thường, cậu vẫn sẽ duy trì khoảng cách và lễ phép đúng mực.

Cho nên tuy rằng bề ngoài ngạo kiều lười biếng không thể giấu đi đâu, hay chuyện sặc mùi đại thiếu gia ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bạn đầu đinh vẫn cảm thấy có thể chơi được với người này.

Dọn dẹp đồ đạc xong, đầu đinh ra ngoài gọi điện thoại nói chuyện với bạn gái của cậu ta.
Giản Tùng Ý cũng muốn gọi điện thoại cho Bách Hoài.

Cậu ngồi một mình trên ghế, nhìn màn hình tối đen như mực, không dám khởi động máy lên.

Cậu sợ rằng vừa mới mở điện thoại lên thì Bách Hoài sẽ gợi lại chuyện xưa.

Vốn cậu còn đang mượn bận rộn để làm phai đi một ít hình ảnh mười tám cộng, nay những thứ ứ ừ ư đó một lần nữa hiện lên trong đầu.

Giản Tùng Ý cảm thấy hệ thống sưởi của phương Bắc thật nóng, nóng đến mức vành tai cậu bắt đầu đỏ bừng lên.

Đúng là em ngốc không dám xem tin nhắn.

Thế nhưng người phụ trách sắp tới rồi, điện thoại sẽ bị thu đi, nếu như bây giờ mình không gọi điện thoại cho Bách Hoài thì bảy tám ngày sau cũng không thể gọi.

Giản Tùng Ý tuy ngượng nhưng vẫn nhớ nhớ Bách Hoài.

Băn khoăn cả buổi, cậu thấy đầu đinh vẫn chưa về cho nên ra quyết định cuối cùng. Bách Hoài muốn trêu sao cũng được, dù gì những bảy tám ngày liên tục không được nghe giọng anh, cậu phải tranh thủ cơ hội một chút.
Đỏ mặt, mở máy lên.

Cậu đã sửa soạn một tâm hồn đẹp để bao dung cho Bách Hoài.

Kết quả vừa mở máy lên, chỉ thấy hai tin nhắn của [Chủ nợ]

[Nhớ mua kem đánh răng và bàn chải đánh răng, ba chiếc khăn tắm, sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng thể, túi đựng quần áo bẩn, cốc giữ nhiệt, đồ giữ ấm, bình nước nóng, kem dưỡng da tay, son dưỡng môi, áo len dày, áo khoác, áo khoác da, bảy đôi tất dày, hai chiếc găng tay, hai chiếc khăn quàng cổ, hai hộp kẹo.]

[Thành Bắc lạnh hơn Thành Nam rất nhiều, đừng vì sự đẹp trai nhất thời mà để bị lạnh, nhớ mặc quần áo dày hơn, ở đó khô, nhớ uống nhiều nước, bôi thêm son dưỡng, ngoan.]

Ngoài ra không còn bất kì thứ gì khác nữa.

Không trêu mình, không cà khịa mình, không mắng mình, anh biết mình chạy cho nên không thu dọn hành lí, cũng đoán được mình không biết mua cái gì cho nên ghi ra một danh sách để mình biết đường mà lần.

Giản Tùng Ý nhìn thoáng qua đống đồ ngổn ngang dưới chân, cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng áy náy.

Chính mình muốn Bách Hoài hôn mình còn mình thì xấu bụng lắm, ăn uống no nê xong liền trở mặt. Thế mà anh có vẻ không hề ghim mình một chút nào, còn săn sóc như vậy, mình thì lại không biết tốt xấu, kéo câu chuyện theo hướng tra O tiện A máu chó trong truyền thuyết.

Vì thế cậu thành thật tự thú: Em sẽ ở Bắc thành bảy hoặc tám ngày, và điện thoại của em sẽ bị tịch thu trong kì huấn luyện và thi cử.

[Chủ nợ] chậm chạp không chịu trả lời.

Giản Tùng Ý cảm thấy Bách Hoài đang giận.

Cậu mới nghĩ mà anh đã gọi qua, não còn chưa kịp đưa ra phương án thì ngón tay đã tự giác nhấn nút nghe.

Giọng nói trầm thấp của Bách Hoài nhẹ nhàng truyền tới: "Chào em."

Giản Tùng Ý lúc này không dám dập máy, chỉ có thể làm bộ không có việc gì mà trả lời, "Anh gọi điện làm gì thế?"

"Ý câu kia của em không phải là muốn nghe giọng tôi nói à?"

"..."

Bách Hoài có phải là con giun trong bụng cậu không thế?!

"Không hề!"

"Vậy em nói xem thế là em có ý gì?"

"Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn bảo anh nhắn rằng tôi đã đến nơi an toàn cho mẹ tôi thôi."

"Ừ, nói đúng lắm. Dù sao mối quan hệ giữa tôi và mẹ em chắc chắn phải tốt hơn mối quan hệ của em và mẹ em rồi. Nếu không sao tôi làm dâu nhà em được? Bây giờ tôi và em cũng coi như phu phu chung chăn chung gối, em cũng nên cho tôi một danh phận đi."

Giản Tùng Ý cảm thấy cách sóng điện từ, giọng nói của Bách Hoài nghe còn xấu xa hơn nhiều. Quả nhiên dịu dàng chỉ là lớp vỏ bên ngoài, súc sinh mới là bản chất.
"Bách Hoài! Anh câm miệng!"

"Bảy, tám ngày sau sẽ không thấy nhau, em có chắc muốn tôi câm miệng không?"

"Tôi bảy, tám năm không thấy anh cũng không có vấn đề gì hết!"

"Vậy sao? Cũng không biết con chó nhỏ nào nghe tin tôi đi là chạy tới cắn tôi, tôi còn nhớ vết cắn nằm ngay ở đây nữa."

"..."

"Anh câm miệng!"

"Tôi câm miệng thì dỗ em thế nào được?"

"Không cần anh dỗ."

"Giản Tùng Ý."

"Hử?"

"Em mới đi có nửa ngày mà tôi đã nhớ em, phải làm sao đây?"

Câu tỏ tình nổi da gà bất thình lình khiến cho Giản Tùng Ý không kịp chuẩn bị, trái tim ngay lập tức mềm nhũn.

Cậu hơi nhớ Bách Hoài rồi, thế nhưng cứ cắn môi mãi, ngượng ngùng không nói nên lời, vất vả lắm mới quyết định nhỏ giọng nói một câu. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.

Đầu đinh xám xịt mặt mày đi tới, đằng sau là một người phụ trách, gõ khung giường rồi chỉ vào Giản Tùng Ý: "Mười giờ rồi, tắt điện thoại rồi đưa đây cho tôi."

Giọng điệu cực kì nghiêm khắc.

"Bách Hoài, anh chờ tôi một chút."

Giản Tùng Ý vừa mới định mở miệng xin xỏ người phụ trách thêm ba phút nữa, Bách Hoài ở đầu bên kia điện thoại lại nói nhỏ: "Ngoan, không sao, đưa điện thoại cho người ta rồi ngoan ngoãn nghe lời, đừng có tùy ý phát giận ở bên ngoài, lúc về tôi sẽ tới đón em."

Mũi Giản Tùng Ý cay xè, thế nhưng trước mặt còn có hai người lạ đang nhìn, cậu chỉ có thể cố giả vờ bình tĩnh: "Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Giây phút điện thoại rời xa vòng tay, Giản Tùng Ý đột nhiên thấy ghét mình ghê gớm.

Chạy cái gì mà chạy, đúng là có chia xa mới thấy được Bách Hoài trêu cả ngày cũng là chuyện tốt.

Cậu thở dài, chuẩn bị lên giường ngủ.

Đột nhiên đầu đinh lại du đãng đến trước mặt cậu: "Ông là người từ Nam thành tới sao?'

Giản Tùng Ý nhướng mày.

Đầu đinh vỗ đùi cái đét: "Ôi chao, thật sự là Nam thành à? Bách Hoài mà ông nói chuyện không phải là Bách Hoài mà tôi biết đấy chứ?"

"Ai cơ?"

"Là tên mặt than thích giả vờ á."

"..."

Chắc là vậy rồi.

Đầu đinh nhìn cậu không nói gì, vuốt mái tóc cụt ngủn của mình, hăng hái bừng bừng: "Ui ui, đây không phải là trùng hợp hay sao?"

Một chút ngọt ngào 

Con rể Tùng: Đây là một câu chuyện tra O tiện A trong truyền thuyết.

Con rể Bách: Đây là câu chuyện một người vợ xinh đẹp chua cay dám dẫn bóng (chưa hẳn) bỏ chạy.

CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥

Dẫn bóng (đái cầu – 带球): chỉ nhân vật chính đã mang thai nhưng lại mang theo con nhỏ mà bỏ trốn khỏi nam chính

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ