Ngoại Truyện 2

956 49 1
                                    

Sóc nhỏ Giản Tùng Ý đỏ mặt: "Anh... Anh đừng chạm vào đuôi của em."

Nói xong cái đuôi cụp về phía trước, che lại cơ thể không mặc quần áo.

Thẹn thùng...

Bách Hoài biết rõ còn cố hỏi cho được: "Vì sao lại thế?"

"Thì là... Thì là... Aiz.. Dù sao thì..."

Giản Tùng Ý đỏ mặt, kìm nén hồi lâu cũng không ra được cái gì, đã vậy còn nghẹn quá hóa giận, lông xù tung lên. "Không phải việc của anh! Bảo không được sờ thì cấm sờ! Hỏi nhiều như vậy làm gì? Trong gia đình này, anh là chủ hay em là chủ?!"

"Là em, là em, tôi không nói nữa."

Bách Hoài cười cười, muốn giở cái đuôi của cậu ra để xem cái chân ngắn cũn.

Rốt cuộc hành vi này còn chưa thực hiện được, con sóc điên kia đã nhe nanh múa vuốt đuổi Bách Hoài đi.

Nhìn bạn trai nhỏ vừa hung hăng vừa hôi sữa đáng yêu nhà mình, Bách Hoài cũng không còn tâm trí làm cẩu nữa, biết đủ mà không bắt nạt cậu nữa.

Anh nâng niu Giản Tùng Ý hết mực trong lòng bàn tay, đi đâu cũng tha cậu theo.

Bách Hoài ngồi xếp bằng trên ghế sa lông đọc sách, Giản Tùng Ý an vị ngồi trên đầu gối anh xem TV.

Bách Hoài chơi game, Giản Tùng Ý nhảy lăn qua lộn lại trên bàn phím.

Bách Hoài nấu cơm, Giản Tùng Ý chễm chệ ngồi trên đầu anh, nắm tóc chỉ huy.

"Này này! Bách Hoài! Đừng có bỏ cái đó vào!"

"Bỏ vào mới ngon."

"Không ngon!"

"Được rồi..."

"Bách Hoài, bỏ thêm giấm đi!"

"Đây là xì dầu mà."

"À, vậy anh bỏ nhiều đường vào!"

"Sao lúc nãy em nói em muốn ăn sườn xào chua ngọt?"

Sóc nhỏ ngồi trên đầu Bách Hoài vặn vẹo uốn éo, "Cháo sườn nhạt cũng được."

"Anh làm sườn xào chua ngọt thôi."

"Được được... A! Anh cho nhiều chút! Không cần keo kiệt như thế, bỏ hết kí sườn đó vào không được à?!"

Bách Hoài thở dài bất đắc dĩ, "Nhóc con, em nhỏ như thế này gặm một cục thôi là no rồi." =))))

"..."

Sự thật chứng minh, Giản Tùng Ý đúng là gặm một cục đã thở hổn hển.

Thế nhưng Bách Hoài làm sườn xào chua ngọt ăn ngon miệng lắm, nếu Giản Tùng Ý mà lớn hơn bây giờ, nhất định cậu đã hốc hết cả mâm.

Sóc nhỏ ôm bụng, ngồi bên cạnh chén đĩa, chậc lưỡi.

Trên khuôn mặt trắng mềm dính đầy nước sốt, cái đuôi phất qua phất lại, ánh mắt cực kì tội nghiệp.

Bách Hoài thấy mà xót xa, cẩn thận tách ra một sợi thịt đưa đến bên miệng Giản Tùng Ý. Giản Tùng Ý ngay lập tức vui vẻ đứng dậy, hai tay cầm lấy sợi thịt ăn sạch sẽ.

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ