Chương 51

1.3K 88 5
                                    

Bách Hoài dứt lời, bàn tay đặt lên tuyến thể của Giản Tùng Ý, ngón tay nhẹ nhàng ma sát vào chỗ yếu ớt ấy vài lần.

Nháy mắt, Giản Tùng Ý sợ đến đứng thẳng lưng: "Đừng có quấy!"

Bây giờ hoàn toàn không giống lúc xù lông lên hằng ngày, rõ ràng là cậu đang bối rối.

Bách Hoài biết người trước mặt suy nghĩ gì, hai đầu ngón tay chạm nhau: "Lúc trước không phải còn chủ động muốn tôi kí hiệu sao? Giờ lại không vui rồi?"

Anh còn chưa hết lời, Giản Tùng Ý vừa nghĩ tới hình ảnh ngày đó, ngay lập tức mặt đỏ phừng phừng.

Cậu nhớ lại chuyện Bách Hoài từ chối kí hiệu mình dẫu mình đã tự dâng lên tận miệng, lòng tự trọng chết tiệt lại trỗi dậy.

Giản Tùng Ý cười khinh một tiếng: "Đó là do tôi bị thuốc kích tình ảnh hưởng, đầu óc không tỉnh táo, nếu không đã sớm đá bay anh rồi. Hơn nữa lúc ấy anh cự tuyệt tôi, Giản Tùng Ý, sống cứng rắn có lập trường, một lần bị cự tuyệt sẽ vĩnh viễn không có lần thứ hai. Cho nên đời này anh bỏ ngay cái ý tưởng muốn kí hiệu tôi đi, đừng có mơ!"

"Cứng rắn vậy sao?"

Giản Tiểu Tùng xương cốt cứng rắn, gân cổ lên: "Đúng, tôi cứng rắn như vậy đấy. Anh đừng tưởng là Alpha thì hay lắm, tôi cắn lưỡi tự sát, tôi tự hủy tuyến thể cũng tuyệt đối không để anh kí hiệu tôi. Giản Tùng Ý nói được làm được."

"Khá lắm."

Bách Hoài cong môi cười, buông tay, quay người đi tới ghế sô pha bên cạnh bỏ ba lô xuống, cúi người bắt đầu thu xếp đồ đạc.

"Yên tâm, chuyện trái pháp luật, tôi không làm, em đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ muốn để em xem cái miệng nhỏ cứng rắn của em có thể cứng được đến mức nào. Em nên khiêm tốn một chút, nếu không một ngày nào đó tự mang mình đi bán cũng không biết."

Giản Tùng Ý không phục: "Tôi nói ít như vậy thì làm sao có chuyện há họng mắc quai chứ?"

"Thật ra tôi rất ít khi nói chuyện, bằng không em hỏi thử mọi người xem đã có ai thấy tôi nói nhiều bao giờ chưa?"

"..."

Tưởng không đúng mà đúng không tưởng, thật sự hằng ngày Bách Hoài rất ít nói, bình thường hiếm khi nói một câu quá năm chữ. Nếu cậu nhớ không lầm thì chỉ có một lần duy nhất anh nói chuyện với Du Tử Quốc những mười mấy chữ liền, vì thế mà cậu ta kích động cả ngày không thôi.

Vậy nên trên người mình có cái chốt mở thần thánh gì đây? Sao Bách Cẩu lại ở trước mặt mình cứ mở miệng ra là mình lại muốn tương vào mồm anh ta như thế?

Cổ tay Giản Tùng Ý kêu răng rắc mấy tiếng, cực kì cân nhắc mình nên tương bằng tay trái hay tay phải mới tốt.

Bách Hoài lấy trong ba lô ra hai túi đồ, đi đến phía trước mặt Giản Tiểu Tùng, vỗ vỗ đầu cậu: "Yên tâm, sau này cho dù chúng ta có ở cùng nhau đi chăng nữa, chỉ cần em không muốn thì tôi sẽ không kí hiệu em. Tôi thích em, chỉ cần em thích lại tôi là được. Kí hiệu hay không kí hiệu đối với tôi không quan trọng, cho nên em đừng tốn công để suy nghĩ chuyện này mà làm khó cho bản thân. Hiểu không? Hiểu rồi thì đi tắm suối nước nóng, đừng để bọn Từ Gia Hành chờ lâu."

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ