Chương 63: Yêu là phải như này này

1.3K 85 0
                                    

Trùng hợp?

Chẳng lẽ lại tình cờ gặp người yêu cũ của Bách Hoài ở Bắc thành rồi hay sao?

Giản Tùng Ý hiếu kì.

Nhưng đầu đinh còn hiếu kì hơn cậu, vẻ mặt cực kì hớn hở: "Ông quen Bách Hoài à? Nếu không sao gọi điện cho tên đó được?"

"Cũng... Cũng quen." Giản Tùng Ý cảm thấy một nửa quan hệ phu phu thì cũng coi như là quen đúng không?

Đầu đinh nhìn người bạn cùng phòng mới, không nghi ngờ gì, tiếp tục phấn khích hỏi: "Cho tôi nhiều chuyện xíu được không? Bách Hoài theo đuổi vợ thành công chưa?"

Giản Tùng Ý ngẩn người, cái éo gì, chẳng lẽ chuyện Bách Hoài quay về Nam thành theo đuổi mình nổi tiếng đến như vậy sao?

Thế nhưng trên mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, mở miệng nói dối: "Không biết."

"Hả? Chẳng lẽ Bách Hoài vẫn chưa theo đuổi được à? Vậy thì không được đâu!"

Đầu đinh lắc đầu, "Chậc chậc, chắc là yếu sinh lý đây mà."

Giản Tùng Ý nhớ lại cảm giác nhức mỏi của tay mình sau vận động của tối ngày hôm qua, cảm thấy Bách Hoài không hề yếu sinh lý chút nào.

Mới nhớ lại một nửa, ai đó đột nhiên ngừng lại, mắng bản thân tại sao lại xấu xa đến thế, chuyện mất mặt vậy tại sao mãi không cho nó ra khỏi đầu được?!

Sắc mặt Giản Tùng Ý nghiêm trọng hẳn lên, giận chó đánh mèo vô tội: "Sao cậu nhiều chuyện vậy?"

Đầu đinh ưỡn ngực, trả lời rất có lí: "Tôi không có nhiều chuyện! Tôi đây là đang quan tâm trạng thái yêu đương của tình địch! Đây là chuyện nhân sinh thường tình mà!"

"Tình địch?"

"Đúng vậy, may mà cô ấy giờ đã là của tôi rồi đấy. Lúc trước bạn gái tôi suốt ngày đi theo Bách Hoài."

Thì ra Bách Hoài ở Bắc thành còn có một mớ tình sử phong lưu như vậy, Giản Tùng Ý lặng lẽ nhớ kĩ trong lòng, tiện mồm đá đểu đầu đinh một câu: "Vậy mà cậu còn có thể quan tâm Bách Hoài như thế, điều này chứng tỏ cậu đúng là có tấm lòng bao dung đấy."

"Phải bao dung chứ! Mà chuyện bạn gái tôi lúc trước thích ai thì có làm sao đâu? Chẳng phải bây giờ cô ấy thích tôi sao? Tại vì ông không biết cô ấy là nữ thần được công nhận bởi bọn con trai trường chúng tôi luôn! Thành tích tốt, tính tình tốt, khiêu vũ tốt, đặc biệt còn xinh ơi là xinh nữa. Một tiên nữ đại bảo bối như vậy mà tình nguyện ở bên cạnh tôi, chẳng lẽ tôi còn luyến tiếc cái gì nữa? Người ta nhìn vào là biết tôi không xứng với cô ấy rồi."

"Vậy tiên nữ đại bảo bối của ông vì sao lại không theo đuổi Bách Hoài nữa?" Trong giọng nói của Giản Tùng Ý không có một chút mỉa mai, chỉ đơn thuần đặt câu hỏi mà thôi.

Đầu đinh không suy nghĩ nhiều, chỉ nổi giận đùng đùng mà mắng một câu: "Bởi vì tên đó mắt mù!"

Giản Tùng Ý cảm thấy long nhãn của mình bị mạo phạm.

Đầu đinh tiếp tục bất bình: "Lúc đầu Bách Hoài không để mắt tới bạn gái tôi, dù thế nào cũng không để ý, lạnh nhạt như núi tuyết ngàn năm. Sau đó bạn gái tôi không cam lòng, trực tiếp chặn Bách Hoài trước cửa phòng học dưới cặp mắt của biết bao nhiêu người rồi thổ lộ. Người cả tầng túa ra xem, kết quả tên này không cho cô ấy chút mặt mũi nào, thẳng thắn từ chối, bạn gái tôi bảo cậu nói thử lí do xem, cuối cùng ông biết cậu ta nói cái gì không? Ực!!!"

Đang nói một nửa thì cầm cốc nước lên uống.

Giản Tùng Ý muốn đấm rơi cốc nước, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.

Chờ đầu đinh uống xong nước thông cuống họng xong, cậu ta mới tiếp tục nói: "Lúc đó cậu ta không chừa cho cô ấy chút thể diện nào, cái mặt than đáng ghét muốn chết. Rồi nói thế này này, 'Tôi có người trong lòng rồi, hơn nữa tôi chỉ thích duy nhất một người, cho nên mọi người không cần lãng phí thời gian', nói xong thì người ra đi đầu không ngoảnh lại! Tôi nhìn trên đất thấy biết bao nhiêu trái tim tan vỡ! Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Không ga lăng một chút nào! Suốt ngày chỉ biết giả vờ! Làm bạn gái tôi khóc quá trời! Tôi thay mặt hội đồng phê bình cậu ta!"

"Ừ, phê bình."

Còn "đề nghị mọi người", "mọi người" luôn cơ đấy. Nổi tiếng quá ha, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ha, không ít chuyện phong lưu ha, ha, rác rưởi, cool đúng kiểu rất gì và này nọ luôn.

Chỉ có điều biểu hiện coi như cũng vừa lòng.

Giản Tùng Ý từ chua thành ngọt, nhưng vẫn có chút không rõ, "Nhưng sao mấy người biết được người cậu ấy thích ở Nam thành hay vậy?"

"Chính Bách Hoài nói đó."

Đầu đinh tiếp tục kể chuyện xưa, "Bạn gái tôi tính tình bộc trực, từ trước đến giờ chưa thấy Bách Hoài đi cùng với ai bao giờ nên cảm thấy tên thầy chùa thanh tâm quả dục như này có thể thích ai được chứ? Cho nên cô ấy nghĩ Bách Hoài nói cho có lệ, không chịu tin, ông biết không, tối đó cô ấy chặn Bách Hoài ở ngoài cửa trường học luôn."

Giản Tùng Ý: "... Bạn gái của cậu ngầu đấy."

"Làm gì có, bạn gái tui là Omega dịu dàng nhất thế giới!"

"..."

Thôi, logic của bọn yêu nhau, Giản Tùng Ý từ chối cho ý kiến.

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ