Chương 32

1.5K 96 10
                                    

Giản Tùng Ý nếu biết Bách Hoài đang suy nghĩ gì, phỏng chừng lại túm đầu anh ra đánh.

Chỉ tiếc bé ngốc nghếch không biết, cho nên trong lòng chỉ muốn đối xử tốt thật là tốt với Bách Hoài.

Năm giờ sáng hôm sau, Giản Tùng Ý một phút cũng không lề mề mà rời giường, rửa mặt cẩn thận. Cậu còn đặc biệt chải mái tóc đen thường thường xù bung lên của mình, chải đến độ không có một sợi lệch. Rồi Giản Tùng Ý thay bộ đồ ngủ ra, tỉ mỉ mặc bộ tây trang màu đen, đôi giày chơi bóng thường ngày cũng đổi thành giày da màu đen.

Vẻ ngoài nhìn qua như một ông lớn vậy.

Năm giờ rưỡi, có người đã đứng bên cạnh chiếc xe màu đen dưới lầu chờ sẵn, trong tay là một bó hoa cát cánh màu trắng nở vừa đúng độ.

Sương sớm đầu thu lưu luyến chờn vờn trong không gian, đi theo từng bước chân, hôn lên làn mi của Giản Tùng Ý và ngưng tụ quanh đóa hoa thật dịu dàng.

Bách Hoài vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy Giản Tùng Ý đứng đó, nền trời sau lưng cậu xanh như biển rộng.

Anh cũng mặc tây trang màu đen, nhưng trong tay lại cầm một bó cúc màu trắng.

Chậm rãi đi tới trước mặt Giản Tùng Ý, anh dùng thanh âm trầm thấp mà mềm nhẹ: "Hay cậu về ngủ tiếp một lát nữa đi, nếu không lại phụng phịu khó chịu sáng sớm như mọi hôm, tôi không có bản lĩnh dỗ được đâu."

Giản Tùng Ý không trả lời anh, chỉ liếc mắt đánh giá một cái, đưa tay sửa cổ áo của anh: "Cậu mặc đồ màu đen cool đấy, suýt chút nữa là đẹp trai hơn tôi rồi."

Làn da của Bách Hoài trắng lạnh khác hẳn với người phương Đông bình thường, ngũ quan lập thể tinh xảo nhìn qua có hơi đơn bạc. Mặt mũi cũng lạnh lùng, hôm nay anh lại mặc tây trang màu đen khiến cho tương phản thị giác càng trở nên mãnh liệt, khiến loại lạnh lẽo tận xương này càng trở nên đậm đặc.

Một cái cúi đầu khiến làn mi cong cong lên, một thanh âm trầm thấp dịu dàng khi cất giọng sinh ra khí chất đẹp lạnh lùng khác hẳn với hờ hững hằng ngày.

Giống như các quý tộc thời xưa bước đi trong đêm tối.

Giản Tùng Ý không tự chủ nghĩ rằng, với ngoại hình và khí chất này cùng sự dịu dàng khiến người ta mất bình tĩnh của Bách Hoài, nếu anh ta quyết tâm dụ dỗ ai thì hẳn là cũng không đến mức không quyến rũ nổi.

Chẳng qua ai đó tự dưng thấy mình suy nghĩ kì cục gì đâu, bước tới mở cửa xe: "Đi sớm đi, đừng để cho chú Ôn chờ chúng ta."

Chiếc xe màu đen men theo con đường từ nội thành chạy tới nghĩa trang thành phố ở ngoại ô. Sương mù buổi sớm chưa tan hết, hơi lạnh đất trời ám lên cửa sổ thủy tinh lạnh như băng làm thành những mảng hơi nước đọng, như muốn cố gắng tách những người trong xe với bầu không khí buồn buồn sáng chớm thu.

Lúc xe ngừng lại, hai thiếu niên tự xuống xe, đi vào bên trong nơi an nghỉ trong trẻo nhưng lại cô độc không có một chút độ ấm nào kia.

Hai bó hoa màu trắng, hai thiếu niên mặc áo đen, chính là tất cả toàn bộ tiếc thương sau mười hai năm mà người Omega dịu dàng dũng cảm kia có.

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ