Chương Đặc Biệt

1K 49 2
                                    

Đoạn H đã cắt chương 87 đây.

Ghế sofa lõm xuống thật sâu.

Đây là lần đầu tiên Giản Tùng Ý bị Bách Hoài đè xuống mạnh như vậy. Cậu cảm thấy mình như rơi xuống một đống tuyết, pheromone Alpha quấn chặt lấy cậu, làm cậu không khỏi chìm vào du͙© vọиɠ, gần như ngạt thở.

Cậu đáp lại nụ hôn của Bách Hoài, đầu lưỡi ướŧ áŧ mềm mại theo sát Bách Hoài, vòng tay ôm lấy cổ anh, bắt đầu vô thức cọ xát nửa người dưới của mình với Bách Hoài, cố gắng lấy lòng anh.

Mà cậu có thể cảm giác rõ ràng hạ thân Bách Hoài cứng ngắc xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, nhiệt độ nóng như thiêu đốt.

Nó rất lớn và nóng, nếu anh ấy thật sự đi vào như vậy sẽ không làm tổn thương mình đấy chứ.

Giản Tùng Ý nghĩ trong tiềm thức, nhưng eo của cậu ấy còn ưỡn cao hơn nữa.
Điều mà cậu không để ý đến là áo phông của cậu đã bị kéo xuống ngực, ngay cả quần cũng đã bị kéo xuống mắt cá chân lúc nào không hay.

Sau nụ hôn mãnh liệt, ngón tay Bách Hoài tham lam chạm vào từng tấc da thịt của cậu.

Nó có nét tinh tế độc đáo của Omega, mềm mại và mịn màng, nhưng có kết cấu mỏng lại dẻo dai, khiến nó trở nên gợi cảm hơn.

Hai người hôn nhau không biết bao lâu, Bách Hoài lại cảm thấy Giản Tùng Ý thư thái càng ngày càng nhẹ, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề, biết tên ngốc này chưa học qua hô hấp kỹ càng, cuối cùng cũng buông tha cho cậu.

Khẽ nâng người lên, anh nhìn đôi môi đỏ mọng, lấp lánh nước cùng đôi mắt hoa đào nhuốm đầy du͙© vọиɠ của Omega bên dưới, dùng ngón tay vuốt ve gò má cậu tỉ mỉ từng li từng tí.

Anh khàn giọng hỏi: "Bảo bối, nghĩ kỹ chưa?"
Giản Tùng Ý đã nghĩ về điều đó, nhưng cậu cảm thấy Bách Hoài hỏi câu hỏi này vào thời điểm như vậy rõ ràng là đang tra tấn cậu.

Giản Tùng Ý không thích sự chậm chạp của Bách Hoài, vì vậy cậu chỉ đẩy anh một cái, lật người và cưỡi lên anh một lần nữa.

"Em sẽ tự làm."

Vừa nói, cậu vừa thò tay vào trong quần Bách Hoài, tóm lấy dươиɠ ѵậŧ to và dài thuộc về Alpha cao cấp kia.

Bị Giản Tùng Ý làm cho bất ngờ, Bách Hoài nhất thời không nhịn được cong cong ngón chân, trong cổ họng phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, sau đó vội vàng nắm lấy tay đang muốn cởϊ qυầи của Giản Tùng Ý: "Bảo bối, đừng."

Giản Tùng Ý kém tự chủ hơn anh rất nhiều, mỗi lần hôn, trước mặt Bách Hoài cậu chỉ biết chìm đắm trong du͙© vọиɠ và mất lý trí, vì vậy cậu nóng lòng nói: "Em muốn!"
Bách Hoài để cậu cưỡi trên mình.

Anh biết rằng Giản Tùng Ý thích tư thế này.

Thật ra anh cũng thích nó.

Bởi vì tư thế này, anh mới có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo mảnh khảnh của Omega nhà mình đang lắc lư như thế nào, khuôn mặt xinh đẹp kia tràn đầy du͙© vọиɠ như thế nào, và đôi môi đỏ tươi tràn ra những tiếng rêи ɾỉ dễ chịu.

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ