Chương 6: Tôi được dạy là phải thông cảm cho người bị tàn tật.

2.1K 156 20
                                    

Bách Hoài trước đây học ban Văn.

Hiện tại lại đứng đầu ban Lý của trường Nam Ngoại nổi tiếng trong nước.

Bạn cùng lớp 12A1 cũng lần lượt biết được tin này, ánh mắt nhìn Bách Hoài từ ngưỡng mộ dần biến thành sợ hãi.

Đại thần là để ngưỡng mộ, còn biến thái là để sợ hãi.

Cuối cùng Giản Tùng Ý cũng hiểu tại sao từ lúc bắt đầu cho tới giờ, người này đêm ngày làm đề Vật lý, đi đâu cũng mang đề Lý để làm. Vốn cậu cho là anh chăm chỉ, bây giờ ngẫm lại thì không phải như vậy. 

Đột nhiên sự chú ý của cậu cũng đã nhìn trúng cái tên Bách Hoài.

Trong trí nhớ của cậu, Bách Hoài là một người vừa lí tính vừa khắc nghiệt, sẽ không bao giờ làm ra chuyện chuyển trường từ Bắc vào Nam vào năm lớp mười hai cả, đã vậy còn là từ Văn nhảy sang Lý.

Coi như anh ta đủ ngốc nghếch đi chăng nữa thì anh cũng nên có chính kiến về việc học của mình đúng không, ba Bách Hoài muốn anh đi học Quản trị kinh doanh để thừa kế sự nghiệp của mình thì cũng đừng có mà đồng ý không suy nghĩ.

Giản Tùng Ý thấy mình là hàng xóm kiêm bạn cùng bàn, cũng nên quan tâm người ta một chút.

Cậu thoát khỏi cuộc trò chuyện với Chu Lạc, mở cái icon đầu người mặc định kia ra.

[Tự dưng cậu chuyển sang ban Tự nhiên làm gì?]

Không đợi anh seen tin nhắn, gửi tiếp.

[Cãi nhau với cha à?]

Tin nhắn của Bách Hoài hiện lên....

[Chán nên chuyển.]

...

Đúng là không có cách nào nói chuyện tử tế.

Người này vốn chính là một tên khốn, mình đúng là rỗi hơi mới đi lo lắng anh ta có nỗi khổ hay nỗi niềm sâu kín khó nói.

Tiếng chuông vào học lại vừa vặn vang lên. Thầy Vật lý mang bài thi đi vào lớp, Giản Tùng Ý cất điện thoại di động vào ngăn bàn, danh chính ngôn thuận không thèm trả lời tên kia.

Môn Lý lớp cậu được dạy bởi thầy Thạch Thanh, đây là một thầy rất trẻ tuổi, bình thường cũng được học sinh mến. Thầy đưa xấp bài cho ban cán sự để phát cho mọi người.

Hôm nay bài làm của Giản Tùng Ý bị thầy chê viết chữ như xoắn quẩy vậy.

Trên bục giảng truyền tới âm thanh có vẻ chê trách của thầy: "Trò Giản Tùng Ý này, chữ của trò trên bài... Tôi thật sự... Cháu tôi nó còn viết đẹp hơn trò đấy."

Nghe nói cháu thầy năm nay ba tuổi. 

Giản Tùng Ý không chút xấu hổ trả lời: "Chữ xoắn quẩy thì có sao đâu thầy, viết đẹp thì có ích gì chứ? Thầy sẽ cho em 101 điểm sao?"

"..."

Bách Hoài thầm cảm thán, cậu nhóc này đúng là thiếu đánh mà. Anh nhìn lên bảng, cầm cây bút đỏ bắt đầu sửa đáp án trên bảng vào bài.

Giản Tùng Ý dùng khóe mắt liếc anh một cái, phát hiện hai câu hỏi nhỏ cuối cùng trong đề anh làm không được, cảm giác như bắt được cục vàng: "Này, nếu đêm đó không phải cậu nói tôi không bình thường thì tôi đã chỉ cái dạng này cho cậu rồi. Sao có thể làm bài thảm được như vậy?"

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ