Chương 75

1.3K 92 11
                                    

Chút chuyện say rượu không đáng sợ, đáng sợ chính là hết người này tới người nọ giúp bạn nhớ lại.


Giản Tùng Ý vất vả lắm mới bước qua sang chấn cạo đầu, đang chuẩn bị chơi đùa với Bách Hoài nhằm quên hết xấu hổ đêm qua. Cuối cùng chơi sao mà chơi ra được một đoạn kí ức khiến cậu muốn thắt cổ tự tử.

Trước mặt gia trưởng thổ lộ tình cảm thì thôi đi.

Đã vậy còn dám uy hϊếp không cho kết hôn thì dắt người ta đi trốn?

Nhân cách thứ hai của mình làm đúng không?

Thật xấu hổ!

Còn có con cẩu Bách Hoài này nữa, dám ghi âm để lại bằng chứng, nhất định là muốn chọc quê mình, khiến mình xấu hổ đây.

Rác rưởi!

Cục rác bự!

Cẩu tâm cơ!

Giản Tiểu Tùng càng nghĩ càng xấu hổ, càng xấu hổ càng bực, thẹn quá hóa giận, nụ hôn bên môi ngay lập tức biến thành cắn cho một phát.

Một nhát cắn này khiến bờ môi nhạt màu của Bách Hoài đỏ bật lên.

Khóe môi anh truyền tới cảm giác đau nhói.

Bách Hoài bối rối, chắc sau này phải mua mấy túi hạt thông thật lớn, cho nhóc động vật gặm nhấm trong nhà này mài răng mới được, mài trên người mình thế này là hơi đau rồi.

Sao răng sắc thế nhỉ...

Nghĩ ngợi lan man, thế nhưng Bách Hoài vẫn ôm thật chặt không buông tay, dỗ dành: "Đấy là yêu thương chứ không phải giăng bẫy."

"Không phải giăng bẫy thì là gì!" Tai Giản Tùng Ý giận đến mức đỏ bừng lên, "Anh nói xem, nếu không phải để bẫy tôi thì anh ghi âm lại làm gì? Anh dám dùng cách đối phó Bành Minh Hồng đi đối phó tôi sao? Tôi là kẻ thù hay là người yêu anh đấy?!"

"Là để làm kỉ niệm ngọt ngào."

"Kỉ niệm cái rắm! Anh chính là đang muốn giữ lại để uy hiếp tôi, đừng tưởng tôi không biết!"

Giản Tùng Ý hung hăng hất tay Bách Hoài ra, muốn chộp lấy điện thoại.

Tay Bách Hoài dài hơn một chút, lại nhanh nhẹn hơn nên vươn tay lấy cái điện thoại, một tay nhấn Giản Tiểu Tùng không cho cậu cử động, một tay cầm điện thoại để ra chỗ nào đấy thật xa.

Giản Tùng Ý muốn cướp lại thế nhưng sự chênh lệch thể lực giữa Alpha và Omega cộng với 5cm chiều cao, Giản Tùng Ý vùng vẫy nửa ngày, mặt đỏ tai hồng nhưng cũng không thể nào rướn người lấy được cái điện thoại.

Cậu tức giận, đấm thùm thụp lên ngực Bách Hoài: "Đưa điện thoại đây! Xóa ghi âm đi!"

"Không thể xóa."

"Phải xóa!"

Giản Tùng Ý xấu hổ, lồng lộn lên.

Bách Hoài nhấn đầu cậu xuống cho vừa tầm, chụt, hôn một cái: "Không xóa."

"Xóa!"

Bẹp.

"Anh đừng có tưởng rằng hôn ông đây thì ông đây sẽ bỏ qua cho anh!"

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ