Chương 43

1.3K 89 6
                                    

Giản Tùng Ý sững sờ trong chốc lát mới kịp phản ứng, lấy ra từ trong hộc bàn cái điện thoại cùng loại, bấm 0101.

Mở khóa thành công.

Xuất hiện khuôn mặt đẹp giai của Iverson.

Giản Tùng Ý hai tay hai cái điện thoại, nhìn bên trái ba giây, nhìn bên phải ba giây.

"Bách Hoài."

"Ừ?"

Bách Hoài nghiêng đầu, thấy trong tay Giản Tùng Ý là hai cái điện thoại được mở khóa, trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút, anh nhanh chóng giấu đi như không có việc gì, "Sao? Thử ra mật mã
rồi?"

"Ra rồi, 0101."

"À, giỏi lắm."

Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng ngòi bút bỗng lung lay trên bài thi sạch sẽ tạo thành một đường sổ dài.

"Vì sao?"

"Vì sao cái gì?"

"0101, mật mã, sinh nhật của tôi, sao mật mã điện thoại lại là sinh nhật tôi? Mẹ nó, cậu đừng nói là cậu thích thầm tôi đấy nhé?"

"Ừ, đúng vậy."

"..."

Một câu nhẹ nhàng, bầu không khí ngay lập tức như được thêm hiệu ứng quạ đen bay ngang qua.

Giản Tùng Ý vứt di động Bách Hoài lên bàn anh, điện thoại va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh lạch cạch khó chịu.

"Mẹ nó, cậu đùa tôi vui lắm sao? Cậu nghĩ cái gì vậy? Lời như vậy muốn nói là nói à? Nếu cậu còn như vậy nữa thì sau này chúng ta đoạn tuyệt, không làm anh em nữa!"

Đột nhiên trong lòng Giản Tùng Ý bối rối cực kì, bởi vì trước một câu nói rồi thế nào cũng bị Bách Hoài cho là câu đùa mà thấy bối rối.

Tự dưng bối rối khiến cậu không biết phải làm sao, cậu lại không muốn bộc lộ cho nên chỉ có thể dùng tính tình ngang ngạnh của mình đi đàn áp, thẳng thắn dùng cảnh thái bình giả tạo để phủ nhận Bách Hoài.

Cậu biết mối quan hệ giữa mình và Bách Hoài có vấn đề, chỉ là hai người ngầm hiểu kín đáo, nước chảy mây trôi bình thường giả dối cứ ngày một được thêu lên.

Thế nhưng giọng điệu lúc ấy vừa nóng nảy chua ngoa lại vừa tức tối.

Sắc mặt Bách Hoài vẫn không thay đổi, anh cười gượng, giọng nói vẫn như thường. "Biết tôi đùa là được rồi. 0101, 0000, 1111 đều là mật mã thường được sử dụng trên thế giới, cậu muốn trách thì nên trách sinh nhật cậu quá đơn giản."

Nói xong anh cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Giản Tùng Ý thấy anh đi thì luống cuống, vội vã gọi anh lại: "Cậu đi đâu đấy?!"

"Ra cổng trường lấy cơm."

"... À."

Giản Tùng Ý kịp phản ứng, thấy mình hơi không ổn rồi, cũng không biết tại sao giây phút Bách Hoài đứng lên rời khỏi, trái tim sao lại sợ hãi đến thế này.

Chỉ có thể nhìn bóng lưng cao ráo dần xa, biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của chính mình.

Mà Bách Hoài vừa đi qua khúc quanh thì ngừng lại, anh tựa lưng vào tường, hơi khom người về phía trước, bàn tay úp lên ngực trái. Từng ngón tay siết lấy da thịt bên trong, cảm thụ cách trái tim mình điên cuồng đập trong lồng ngực, hít sâu rồi thở ra một hơi, giống như vừa sống sót sau tai nạn.

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ