Giản Tùng Ý đè hai tay lên bả vai Bách Hoài, bởi vì dùng lực quá mạnh mà hiện cả xương cổ tay, mơ hồ có thể thấy cả gân xanh.
Lực tay lớn đến mức làm Bách Hoài có lý do tin tưởng rằng Giản Tùng Ý thật sự nổi giận.
Thế nhưng cho dù biết là cậu tức giận, anh cũng tự nhủ chính mình không thể cùng cậu hồ đồ, phải nỗ lực khắc chế chính mình không được dễ dàng bị cảm xúc mãnh liệt trong thời kỳ nhạy cảm này chi phối dục vọng, Bách Hoài kéo Giản Tùng Ý lại để cậu thả lỏng lực cánh tay, sau đó đẩy nhẹ cơ thể cậu lên, khàn giọng lên tiếng: "Không mang thuốc ức chế theo sao?"
Giản Tùng Ý tất nhiên là có mang theo, từ khi Bách Hoài đi rồi cậu chưa từng quên mà luôn nhớ mang thuốc ức chế bên người.
Thế nhưng khi cậu cúi đầu nhìn Bách Hoài, miệng không do dự chút nào mà thốt ra hai chữ: "Không mang."
Cậu biết Bách Hoài không thể chịu đựng được bao lâu nữa, cho nên cậu không thể để cho Bách Hoài tìm được cơ hội làm gián đoạn trận triền miên này.
Đây là thời kỳ nhạy cảm, cậu không tin là Bách Hoài có thể tự chủ mạnh hơn nữa, làm sao có thể thắng được dục vọng nguyên thủy đã khắc sâu vào gen tồn tại mấy ngàn năm qua.
Nhiệt độ cơ thể của Giản Tùng Ý tăng cao, pheromone hoa hồng dại phát tán càng lúc càng lộ liễu, trắng trợn không hề kiêng dè, nó nồng đậm mà nóng bỏng, phảng phất tựa như một giây nữa thôi sẽ đánh tan giới hạn cuối cùng của vị Alpha đang cố gắng khắc chế kia.
Bách Hoài sắp không giữ được lý trí, so với Omega có kỳ phát tình nhiều lần trong năm thì Alpha chẳng hề dễ dàng khi trải qua kỳ nhạy cảm hiếm hoi xuất hiện một năm một lần, thậm chí là hai năm mới xuất hiện một lần, điều đó cũng mang ý nghĩa khi Alpha đến kỳ nhạy cảm thì so với Omega họ động dục càng mãnh liệt hơn, không có loại thuốc ức chế nào có thể làm dịu họ trong thời điểm này.Cho nên so với Giản Tùng Ý, Bách Hoài càng ham muốn hơn, anh hận hiện tại không giữ chặt lấy cậu.
Thế nhưng anh không thể.
Dù Giản Tùng Ý đã phát dục hoàn toàn, 18 tuổi là độ tuổi hợp pháp chính phủ cho Omega kết hôn, đảm bảo cho việc phát triển sinh sản an toàn, cho nên từ pháp luật đến đạo đức luân lý đối với Bách Hoài đều có thể chiếm lấy Giản Tùng Ý.
Nhưng mà đối với Giản Tùng Ý đây là lần đầu, anh sợ bản thân không khống chế được tốt chính mình, làm tổn thương đến cậu.
Anh không nỡ.
Cũng nhờ vào ý nghĩ bản năng này, làm cho anh từ đầu đến cuối duy trì được lý trí, đẩy nhẹ Giản Tùng Ý, dùng hai tay nhấn giữa bả vai cậu, nổ lực đứng lên: "Vậy bây giờ anh ra ngoài mua thuốc ức chế, em ngoan ngoãn chờ anh."
Nghe được câu này, nhiệt độ cơ thể đang nóng rực của Giản Tùng Ý phút chốc liền tăng cao hơn, xông hết lên mặt đỏ bừng, cậu dùng sức đem Bách Hoài đè xuống, hai đầu gối chèn ép hai chân anh, đè cùi chỏ lên lồng ngực anh, giam anh lại
Tất cả sự đáng yêu, dịu dàng nãy giờ đều biến mất, cậu trực tiếp mắng: "Con mẹ nó anh mua thuốc ức chế cái rắm! Ông đây đã nói không mang thuốc ức chế, anh nghe không hiểu sao? Anh bị ngốc hả? Ông đây không cần thuốc ức chế! Ông đây muốn anh ký hiệu! Anh hiểu không hả?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai A gặp nhau tất có một O - LĐN
De TodoTên gốc : 两 A 相逢必有一 O Tác giả : Lệ Đông Nhẫn (厉冬忍) Thể loại: Đam Mỹ, ABO, vườn trường, hài hước, sủng, cường cường, có H, HE Tình trạng: 96 chương (89 chương chính văn + 7 phiên ngoại) Tình trạng beta: Mình đang lết để đăng. KHÔNG CHUYỂN VER D...