Chương 54

1.4K 96 7
                                    

Giản Tùng Ý cảm thấy chỉ cần nhìn "vốn liếng" của Bách Hoài là đã cười khẩy ngay, tưởng muốn đứng đường là dễ à? Cho dù không thể trở nên giàu nứt đố đổ vách cũng chắc chắn có thể thoát nghèo, chính thức ghi danh vào hộ cận nghèo.

Bách Hoài nghiêm túc từ chối: "Tôi trong sáng."

"Mặc xác cái trong sáng đấy của anh." Giản Tùng Ý gắp một con tôm say khướt* từ từ bóc vỏ, "Dù sao anh cũng có cơm ăn, áo mặc. Ba anh có không cho tiền anh đi nữa thì anh cũng chẳng chết đói được."

*Tôm say rượu: một món ăn truyền thống của người tỉnh Giang Chiết. Tôm tươi, còn sống (tôm biển hoặc tôm sông) sẽ được cho vào một cái thố/lọ rồi đổ vào đó rượu, đậy nắp lại. Khi đã không còn nghe tiếng tôm búng lách tách nữa thì mở nắp, thấy tôm đang đung đưa râu say ngà ngà là được. Sau đó cho gia vị vào, chờ nửa tiếng cho ngấm là có thể dọn ra ăn.

"Ừ, đúng vậy. Hơn nữa tôi tứ chi khỏe mạnh, thi đậu vào Đại học ngoài Bắc rồi thì nghỉ hè tôi sẽ đi bưng bê bốc vác, trang trải học phí. Trong lúc rảnh rỗi thì lê thân ra hè phố đánh giày, đứng hai bốn tiếng đồng hồ giữa xứ người xa lạ. Ban ngày đi học, ban đêm đi cày thuê cuốc mướn, mỗi ngày ba bữa cơm hẩm cháo hoa. Rồi mùa đông rét mướt tới, ngay cả một chiếc áo khoác lành lặn cũng không có, tay chân bỏng lạnh lở loét, cảm mạo phát sốt. Rồi bỗng một hôm gặp bạn cũ nơi đất khách quê người, người ta hỏi tôi vì sao lưu lạc ra nông nỗi này, thì tôi sẽ nói có người đàn ông tên Giản Tùng Ý đã phụ tấm chân tình, nói nuôi tôi nhưng lại muốn tôi đi đứng đường, nhưng tôi trinh tiết cương liệt..."

"Anh có thể câm miệng!" Giản Tùng Ý  không thể chịu đựng được nữa mà nghiến răng nghiến lợi, "Tôi nghĩ tôi vẫn thích cách anh đứng trước mặt cha mình hơn"

"Kiểu nào cơ?"

"Bộ mặt con người.''

Bách Hoài ngừng lại, cười cười: "Tôi lại cảm thấy môn Văn của em gần đây tiến bộ thần tốc, cũng biết nói chuyện với tôi là một môn thể thao mạo hiểm rồi."

"Tôi không dám nhận phước phần to lớn đó của ngài đâu. Bách Hoài, anh có bị phân liệt nhân cách không, tại sao đều là ở trước mặt tôi mà cư xử như hai người khác nhau thế? Anh sống mà làm người đi chứ?"

"Còn không phải là bởi vì em đáng yêu hay sao?"

"Đáng yêu cái mông! Ông đây đẹp trai!"

"Quả thật tôi thấy có rất nhiều người đẹp trai, nhưng tôi chỉ cảm thấy được em là người đáng yêu nhất. Bởi vì chỉ khi mình rất thích một người đàn ông, thì mình mới thấy em ấy đáng yêu."

"..."

Câu tỏ tình bất thình lình khiến Giản Tùng Ý không kịp chuẩn bị mà đỏ bừng hết cả mặt. Cậu sợ anh lại nói chuyện không biết xấu hổ nữa cho nên gắp một con cua thả vào bát anh.

"Đồ ăn nhiều như vậy cũng không lấp được miệng anh sao? Suốt ngày nói chuyện như vậy không mệt à? Anh có thể thu lại được không? Chẳng phải anh vốn là một người rất dè dặt hay sao?'"

"Có thể bởi vì trước kia tôi giấu chuyện thích em quá lâu cho nên bây giờ không khống chế được mà nhiều lời, đem hết tất cả những điều tôi muốn nói trong ba năm kia nói cho em nghe bằng hết."

Hai A gặp nhau tất có một O - LĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ