C3: Nam Sinh Tàn Bạo

770 34 0
                                    

Nghê Già học lại một lớp.

Những người bằng tuổi cô hoặc là đã cầm giấy báo của trường Đại học, tự mình bay đến những thành phố khác nhau, hoặc là đã bước chân vào xã hội, bắt đầu vất vả mưu sinh.

Chỉ có cô là còn ở đây.

Xa cách ba năm, Nghê Già trở về trường học. Vòng tròn năm đó đã bị phân tán sạch sẽ, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ.

Những ai ở Lục Trung từng biết đến Nghê Già giờ đã đổi thành một nhóm người vô cùng náo nhiệt.

Ngược lại cũng tốt, không ai nhớ đến cô, cô và tuổi trẻ hoang đường của mình cuối cùng sẽ biến thành một cơn gió ít ỏi rít qua, không để ai biết.

Con người là những đứa con của gió đã từng là thiếu niên, là bao nhiêu sông, hồ cũ đã chết.

***

Nghê Già ngây người ở lớp học mới một tuần, chỉ nói mấy câu với những bạn học xung quanh.

Những nữ sinh trong lớp đều có một vòng tròn nhỏ riêng của mình, cô là người ngoài, không muốn hòa nhập, cũng không thích xã giao.

Cô đã sớm mất đi tứ hải giai huynh đệ khí phách năm đó. Nhưng cô xinh đẹp, sự đơn độc khiến cô thần bí, những nữ sinh trong lớp liều lĩnh chú ý đến cô, sẽ thuận miệng nghị luận hai câu.

Phát triển quá mức rất dễ khiến đồng loại ghen tị, trời sinh phụ nữ rất giỏi việc bài xích những phụ nữ đẹp hơn mình, cô từng gặp những ánh mắt trắng trợn đánh giá mình nhưng đều mặc kệ, cô không rảnh để nổi giận. Cũng không thiếu nam sinh để ý đến cô, nhưng mầm mống vừa mới nảy lên, cô liền không hiểu phong tình cắt đứt.

Nghê Già không thích cười.

Cũng không kết bạn với bất kỳ ai.

***

Hôm sau là tiết thể dục, là tiết cuối cùng trước giờ tan học. Cô lên sân thượng thượng hút thuốc xong, mới từ từ đi đến sân thể dục.

Trên sân bóng rổ, một nhóm nam sinh cao cao cao gầy gầy đang chơi bóng. Chắc là cùng khóa... bởi vì mấy nữ sinh ở lớp cô đang ngồi ở trên lễ đài xem.

"Nghê Già! Bên này nè!" Trong một hàng nữ sinh kia, có người gọi cô, Nghê Già nhìn qua, hình như là Sở Lê – bạn cùng bàn với cô.

Cô bạn bên cạnh Sở Lê kéo cô ấy một cái, giống như muốn nói "Đang ồn ào cậu gọi cậu ta làm gì?"

Nghê Già muốn trợn trắng mắt, cô cũng không định đi qua.

Đang đi về trước thì một quả cầu màu cam rơi xuống cái khung bóng rổ rồi bay thẳng về phía cô.

"Phanh" một tiếng, quả bóng nặng nề đập vào gáy cô, trong phút chốc trước mặt cô là một mảnh đen thui. Bên kia lễ đài truyền đến tiếng hô hoán, vài nữ sinh chạy đến bên này.

Trên sân, mấy nam sinh đang chơi bóng rổ cũng dừng lại, nhìn về phía người khởi xướng.

Không ai biết Trần Kính Sinh đột nhiên phát bệnh gì, quả bóng kia là cố ý, bọn họ thấy rõ ràng. Nhưng không ai dám hỏi.

[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ