C28: Đừng Về

729 31 0
                                    

Nghê Già trùm chiếc áo thun có giá trên trời kia lên trước mặt cậu, luồn hai cánh tay ra rồi rút khăn tắm ở trong ra theo.

Trần Kính Sinh rất cao, tầm 1m88.

Bản thân Nghê Già không lùn, mang giày cao gót có thể nhìn thấy đầu của phần lớn đàn ông đi trên đường, nhưng khi mặc đồ của Trần Kính Sinh, độ dài vẫn dư dả. Vạt áo đong đưa trên đùi, che khuất cặp mông vểnh, gió lạnh vèo vèo.

Nghê Già cúi đầu nhìn: "Không có quần à?"

"Không có."

Nghê Già ngẩng đầu, ánh mắt có chút thâm ý: "Tôi sợ cậu không cầm lòng được."

Trần Kính Sinh không để ý đến cô, cầm lấy một gói thuốc lá ở trên bàn, rút một điếu ngậm trong miệng.

Cậu sờ tìm bật lửa, nghiêng đầu châm lên, phả ra một ngụm khói. Cậu không nói chuyện, lẳng lặng ngồi, mang theo chút thờ ơ và lười nhác.

Nghê Già tự biết mất mặt, không nói nữa, dựa vào mép bàn, bỏ cái muỗng trong bát sang một bên, sau đó bưng lên uống hết.

Cô lè lưỡi, liếm nước cháo trên môi, sau đó hỏi: "Cần rửa không?"

Trần Kính Sinh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, vòng qua bàn ăn đi tới bên cạnh cô, lấy cái bát từ trong tay cô.

Ngón tay cậu rất dài, khớp xương rõ ràng, bao lấy nửa mu bàn tay cô.

Trước đó không phải không có tiếp xúc chân tay, nhưng cái đó sẽ khiến đầu óc cô mơ hồ, còn mùi rượu trên người, rất không có trình độ.

Chẳng những không khơi mào thiên lôi địa hỏa, trái lại hứng lấy nước lạnh giội đầu.

Nhưng bây giờ, cô rất tỉnh táo. Nghê Già im lặng thu tay lại.

Trần Kính Sinh bưng bát vào phòng bếp, bỏ vào bồn rửa chén.

Nghê Già đi theo sau: "Để tôi làm."

Trần Kính Sinh vặn vòi nước, quay đầu: "Đừng chắn đường."

"Hả?" Cô nhìn ra sau, cái gì cũng không mà.

Trần Kính Sinh thấy cô bất động, nâng tay lên, xẹt qua mép tai cô, trực tiếp chạm lên tường.

"Ba" một tiếng, phòng bếp sáng lên.

Thì ra là muốn bật đèn.

Nghê Già bị cậu nhốt trong nửa cánh tay, tuy chỉ vài giây nhưng cũng đủ làm cô sợ hãi. Ánh mắt Trần Kính Sinh lạnh như nước, hơi lạnh chảy qua người cô.

Nghê Già: "...Vậy cần tôi làm gì không?"

Trần Kính Sinh: "Đi ra."

...

Trần Kính Sinh gần đây rất mâu thuẫn.

Cảm xúc của cậu với Nghê Già đã thay đổi. Không biết bắt đầu từ ngày nào, có lẽ là từ rất lâu rồi, trong cuộc sống hỗn loạn của cậu, có một người đã biến thành chấp niệm của cậu.

Thành điên thành ma cũng vì nhất niệm chi soa[1], lúc này mê luyến lúc đó hận, nói cậu đối với cô chỉ có chán ghét, chính cậu cũng không tin.

[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ