C56: Em Yêu Anh

1.1K 25 0
                                    

Vừa vào phòng bao, Nghê Già liền thấy Trần Kính Sinh đang ngồi ngay ngắn trên sofa.

Hiệu quả cách âm của phòng bao không tệ, cửa vừa đóng, âm nhạc ở bên ngoài sàn nhảy trở nên mơ hồ, bên trong yên tĩnh lại, có mấy người đàn ông tuổi xấp xỉ nhau, ăn mặc không khác gì Tống Chương.

Thấy Nghê Già, ánh mắt của vài người đều trở nên bỡn cợt, có người cười nhẹ, có người chậc lưỡi, đây là ánh trăng sáng mà Trần Kính Sinh tâm tâm niệm niệm? Khác với tưởng tượng nha, lớn lên cũng quá lẳng lơ.

Nghê Già nhìn quét một vòng, nhóm người này, chắc là vòng tròn cá nhân của Trần Kính Sinh.

Cô đi tới chỗ người đàn ông đang ngồi an tĩnh kia, vẻ mặt anh như thường, vẫn còn mặc bộ âu phục hồi sáng.

Lúc thấy cô xuất hiện ở cửa, dường như anh đã hơi cau mày.

"Sao cô lại tới đây?"

Nghê Già không đáp, quay đầu nhìn Tống Chương, "Anh có chắc là anh ta đang say không?"

Tống Chương thả tay xuống, "Khi say anh ấy sẽ như vậy, có soi đèn cô cũng nhìn không ra đâu."

Suy nghĩ rõ ràng, cử chỉ bình thường, chỉ là... Lại phóng thích bản tính.

Không kìm nén dục vọng.

Nghê Già không nhận ra hàm ý sâu xa trong lời nói của Tống Chương, cô đi qua, đoạt đi ly rượu trong tay Trần Kính Sinh, uống vào bụng.

Khó uống muốn chết.

Cô mím môi, bỏ cái ly không xuống bàn trà, sau đó hỏi: "Có thể gọi điện thoại không? Gọi tài xế của anh đến đi, đưa anh về nhà."

Đã quen nhìn Sở Lê khúm núm, đã quen nhìn những cô gái khác hoặc dè dặt cẩn trọng hoặc dùng mọi cách lấy lòng, những động tác liên tiếp kia của Nghê Già khiến người chung quanh hoảng sợ và ngạc nhiên.

Vốn cho rằng Trần Kính Sinh là một người thông minh và biết điều, không ngờ chấp niệm trong lòng đã biến thành một đóa hoa rực lửa.

Trần Kính Sinh đã say, hai má ửng hồng, anh nhìn chằm chằm Nghê Già, giọng nói khàn đi vì bị rượu và thuốc lá gọt dũa, nhưng ánh mắt lại rét lạnh.

"Vì sao không cầu xin tôi?"

Nghê Già thấy khó hiểu, "Cái gì?"

"Hôm nay, vì sao không cầu xin tôi?"

Anh chỉ chuyện bụng bự mang cô đi sáng nay sao?
Nghê Già cười ra tiếng, "Cầu xin anh làm gì?"

Cô vốn khó chịu vì chuyện này, anh còn không biết xấu hổ nhắc lại.

Nhưng chỉ một nụ cười nhẹ như vậy, Trần Kính Sinh đã bị kích thích đến đỏ mắt.

"Em thà để hắn mang đi, cũng không thèm nhìn tôi một cái?"

"Nếu là trước đây, anh cần tôi cầu xin anh sao?"

Giọng Nghê Già rất lạnh lùng, "Trần Kính Sinh, là anh thay đổi."

"Tôi thay đổi?"

Trần Kính Sinh nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cười lạnh, "Nghê Già, năm đó em đi, tôi là người cuối cùng biết, em trở về, tôi vẫn là người cuối cùng biết, em coi tôi là cái gì?"

[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ