Trước buổi trưa, Nghê Già đã đến công ty của Trần Kính Sinh, tòa nhà có tổng cộng 20 tầng, tầng thứ 10 là công ty và phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất.
Trợ lý của anh đã dặn dò trước, sau khi Nghê Già tới liền có người dẫn đường, người nọ dừng lại trước cửa thang máy, tầng 18 trở lên là khu vực văn phòng cấp cao, thường thì bọn họ không thể đi lên.
Vì thế Nghê Già tự mình đi.
Quả là rất khí phái, Nghê Già chưa từng thấy cảnh này, cả ngày phục vụ toàn đầu trâu mặt ngựa trong khách sạn, công việc càng ngấy mỡ, tính cách của cô càng tùy tiện, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh nghiêm túc, gọn gàng và ngăn nắp như vậy, ít nhiều cũng bị rung động.
Đây là vị trí hiện tại của Trần Kính Sinh, cách mặt đất một vạn tám ngàn dặm, cao xử bất thắng hàn [1].
[1] Một câu ngạn ngữ TQ chỉ những người chức cao quyền trọng sẽ không tránh được cảnh cô đơn lạnh lẽo, không có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ, tu vi đạt đến cảnh giới càng cao thâm càng ít bạn.
Khó trách người cũng càng ngày càng biến thái, đều là bị dồn ép.
Thang máy dừng ở tầng 20, lúc cô đi vào, Tống Chương bưng tách cafe đi qua trước mặt cô.
"Yo."Anh ta liếc mắt một cái liền thấy cô, dừng bước, nhướng mày, nâng tách cafe về phía cô, "Khách quý."
Thiếu niên đầy hơi thở du côn năm đó, bây giờ đã mặc lên người một bộ âu phục vừa khít, đầu ngẩng cao lưng ưỡn thẳng, khuôn mặt cương nghị và sáng sủa hơn trước nhiều, duy có một thứ không thay đổi là cái tính cà lơ phất phơ kia, còn có một loại cảm giác xa hoa của đám thiện nam tín nữ trong thành phố hiện đại.
Nghê Già quét mắt nhìn bộ đồ của anh ta, "Không phải nói huynh đệ không nên hùn vốn mở công ty sao?"
"Ai nói với cô là hùn vốn?" Tống Chương nghe ra sự châm chọc của cô, hớp một ngụm cafe, "Sinh Ca tự mình mở."
Nghê Già ngẫm lại, cô vẫn hoàn toàn không biết gì về Trần Kính Sinh cả.
Tống Chương nhìn vẻ mặt kia liền hiểu ra, "Cô không biết?"
"Không biết." Nghê Già hỏi, "Người khác đâu?"
"Họp."
"Anh không ở chung với anh ấy?"
"Đây không phải là vừa chuồn ra à? Tôi lười nghe, một đám người líu ríu, ầm ĩ đến nỗi đau cả não." Tống Chương dẫn cô vào trong, "Từ khi cô trở về, tâm trí của anh ấy liền không ở công ty, một đống chuyện chồng chất."
Nghê Già cười xuy, nói: "Lại trách tôi."
"Không, không trách cô, tôi không dám."
Tống Chương quẹt thẻ, cửa tự động đẩy sang hai bên, đầu tiên là chỗ làm việc của trợ lý, phía trên bậc thang là văn phòng của Trần Kính Sinh.
Bàn làm việc rất lớn, trên bàn có khắc phù điêu ứng với chức vị cao nhất của anh, cả một mặt tường ở phía sau đều là cửa sổ, có thể quan sát toàn bộ thành phố.Nghê Già đi qua, trước cửa sổ còn đặt một cái kính viễn vọng. Nghê Già nhắm một mắt, nhìn qua lỗ kính. Chả thấy gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam
RomantikThể loại: Hiện đại, tình chị em (nữ hơn nam 2 tuổi), thanh xuân vườn trường, bạo lực học đường, NGƯỢC tâm, gương vỡ lại lành, cảm động, HE 🫧 nam đại ca mới nổi, đẹp trai lạnh lùng × nữ chị đại hết thời sắc sảo quyến rũ 🫧 nam có bệnh tâm lí - nữ cư...