C37: Dỗ Cậu

688 29 0
                                    

"Không đuổi theo sao?"

Cố Nam Minh nhìn Nghê Già nghiêng người, dựa vào khung cửa, giọng điệu có chút bỡn cợt.

Nghê Già nghe tiếng cửa đóng sầm, sau đó đứng thẳng dậy, xoay người đi vào.

"Đuổi theo cái gì, cậu nghĩ đây là phim truyền hình chắc?"

Từ đầu đến cuối vẻ mặt cô vẫn không có gì thay đổi, quay trở lại bàn ăn, ngồi xuống, bưng chén cháo kia lên.

Vừa chạm vào, vẫn còn lạnh.

Cô biết ngay mà, sao có thể hâm nóng thức ăn nhanh như vậy được?

Thấy Nghê Già uống một ngụm cháo lạnh, Cố Nam Minh lên tiếng ngăn cản, "Nè..."

Nghê Già nhấc mí mắt nhìn hắn.

Cố Nam Minh nói: "Tôi còn chưa hâm nóng."

Nghê Già không nhẹ không nặng đặt cái chén lên bàn, "Cố Nam Minh, cậu nhàm chán quá đấy."

Cô biết hắn cố ý.

"Tôi chỉ muốn xem cậu ta phản ứng thế nào." Cố Nam Minh nhún vai, "Ghen cũng dữ lắm."

Nghê Già bưng chén vào phòng bếp, đổ hết vào nồi, bật ga lên.

Cố Nam Minh ở bên kia tiếp tục nói: "Nói thật, tôi không hiểu nổi mối quan hệ của hai người, ngược nhau rồi yêu nhau à? Hiện tại, Trần Kính Sinh không phải đang tự vả mặt mình sao?"

Ánh lửa nhảy lên, xẹt qua khuôn mặt cô, phản chiếu một chiếc bóng thật sâu.

Nghê Già nhìn chằm chằm bệ bếp, một lúc sau mới nói, "Tôi cũng không hiểu."

Sau khi hâm cháo xong, Nghê Già hỏi hắn: "Uống chút nhé?"

"Không uống." Cố Nam Minh mặc áo khoác, đi tới hiên nhà mang giầy, "Tôi đi đây, thừa dịp còn mấy ngày tự do, tôi phải nắm chặt thời gian phóng túng một trận."

Nghê Già cũng không giữ hắn ở lại, đi theo ra phòng khách, "Ngày nào đó đi, nhớ nói với tôi trước một tiếng, tôi đi tiễn cậu."

"Được." Cố Nam Minh vẫy tay, "Cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Ừ."

"Nghê Già." Trước khi rời đi, Cố Nam Minh chợt xoay người lại. Nghê Già cảm thấy hắn có lời muốn nói.

"Hình xăm trên cổ tay cô." Cố Nam Minh chỉ vào vị trí, "Vẫn chưa có dịp hỏi, nó có nghĩa là gì?"

Nghê Già cúi đầu nhìn, đó là một chuỗi hình xăm đã biến thành màu xanh thẫm, mang theo đoạn kí ức đen tối về quá khứ của cô, theo thời gian, đã in sâu trên da.

Nghê Già giải thích: "Tiếng Đức, ý là hướng về cái chết mà sống."

Nói xong, chính cô cũng ngẩn ra.

Hướng về cái chết mà sống, cô đã làm được chưa?
Đáp án rất rõ ràng.

Cố Nam Minh nói: "Về sau tôi cũng xăm một hàng chữ tiếng Anh."

Nghê Già nhíu mày, "Đừng xăm tầm bậy." Chuyện cả đời, sao hắn có thể coi như trò đùa.

Cố Nam Minh cười, đẩy cửa ra.

[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ