C46: Bán Đứng

532 19 1
                                    

Trực giác của phụ nữ là bẩm sinh, con trai bà, dù trao đổi không nhiều nhưng trong máu vẫn có gì đó tương thông.

Sáng nay Trần Kính Sinh có tỉnh lại một lần, cậu chỉ kêu một cái tên.

Nghê Già.

Sau đó lại ngất.

Lúc này Lâm Mạn mới nhìn kỹ cậu, kể cả ý thức của mình. Bọn họ là người một nhà nhưng tình cảm luôn rất nhạt nhẽo, giữa thân nhân đều có thể dùng từ 'lạnh lùng' để hình dung, không có chuyện gì sẽ không liên hệ, vào những ngày lễ tết cũng chỉ làm theo phép, họ chẳng thể ngồi chung một bàn, bầu không khí hòa thuận và vui vẻ đó sẽ khiến bọn họ không thoải mái.

Trần Kính Sinh từ nhỏ không thích nói chuyện, trên người nhà họ Trần đều có một khí chất thanh cao, bẩm sinh không có tính ỷ lại vào tình yêu.

Là mẹ Trần Kính Sinh, Lâm Mạn không thấy có gì bất thường, cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu.

Bắt đầu từ khi còn nhỏ, cậu đã đi học một mình, sống một mình, thành tích vẫn luôn nổi trội và xuất sắc, bởi vậy, bà đã dồn nhiều tinh lực vào sự nghiệp hơn, trong tiềm thức, con trai bà đủ ưu tú, bà hoàn toàn không phải lo lắng.

Vậy nên, bà đã xem nhẹ những lần im lặng mỗi lúc một dài của cậu trong di động, bà cho rằng bọn họ nhiều tán ít tụ mà xảy ra ngăn cách, hoặc là cậu đang ở trong giai đoạn phản nghịch, kháng cự người nhà dò xét; nhưng bà không ngờ sẽ có một ngày lại nghe được tin con trai mình bị bệnh tâm lý.

Mà còn từ miệng bạn của cậu.

Trong bài kiểm tra chướng ngại tâm lí trước đây, các chỉ số tinh thần của Trần Kính Sinh đều không bình thường, cái nên cao thì thấp, cái nên thấp thì cao.

Phương diện tâm lí là thứ khiến người ta bất đắc dĩ nhất, hư vô mờ mịt, không thể nào xuống tay, nhưng lại ảnh hưởng rất rõ tới một người, chống đỡ một người.

Lâm Mạn giỏi nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cả đời đấu đá với đối thủ kinh doanh, bà thích chọn nơi đau đớn nhất của người đó để ra tay.

Nhưng đến lượt con trai mình, bà rất mờ mịt.

Bà đã vắng mặt quá lâu, lâu đến nỗi bị cậu gạt bỏ ra khỏi thế giới của mình. Bà không xa lạ gì với cái tên Nghê Già này, trên máy bay, trợ lý đã kể lại toàn bộ sự việc, mà đến bệnh viện, bà cũng tận mắt thấy được.

Cô gái nhỏ rất xinh đẹp.

Nhưng, lại không giống lắm.

Sự nghèo túng hiện tại, chính là thứ tạm thời khiến cô học cách cúi đầu.

Mắt nhìn người của Lâm Mạn vừa cay độc vừa lợi hại, Nghê Già không có sự ngây thơ mà các cô gái nên có, cô không đơn giản, không tốt đẹp, thậm chí còn có hơi thở phong trần, nhưng không giống sự từng trải của người bình thường, ánh mắt cô đầy chuyện cũ, nếu nhìn lâu, đều sẽ muốn tiến thêm một tấc.

Có vài người yếu ớt như một tờ giấy trắng, không có gì nổi trội, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu cuộc đời của họ; vài người lại thần bí và lộng lẫy, không có định tính, họ có mọi khả năng và bạn không muốn bỏ qua bất kì loại nào.

[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ