C59: Bao lâu cũng được

990 31 0
                                    

Lúc Nghê Già tỉnh đã là hơn bảy giờ đêm, sắc trời nặng dần, đèn neon chiếu sáng cả thành phố.

Cô theo thói quen châm một điếu thuốc, ngồi ở đầu giường lẳng lặng hút hết, khi đầu óc hỗn độn từ từ rõ ràng, mới lấy di động ra xem.

Yên tĩnh, không một tin tức.

Nghê Già vốn không thích tán gẫu, kể từ sau khi tốt nghiệp cấp 2 cô đã phải sống nơi đầu đường xó chợ, những cảnh ngộ kia khiến cô sớm tách khỏi vòng tròn xã giao bình thường, tính cách cũng trở nên lạnh nhạt.

Cô không có bạn thân là con gái, với con trai thì luôn giữ thái độ 'có việc nói chuyện, không có việc không nói chuyện', cô đã quen với tịch mịch, bây giờ đối mặt với căn phòng trống rỗng, lại sinh ra chút cô độc.

Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông di động bỗng vang lên.

Trong chớp mắt, ba chữ trên màn hình chiếm đầy trái tim cô.

"Dậy chưa?" Trong tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, giọng Trần Kính Sinh có hơi uể oải.

Nghê Già nhắm mắt lại, trong bóng tối, cả thể xác lẫn tinh thần đều đang cảm nhận lời nói của anh: "Vừa tỉnh."

"Em đã ngủ hơn 4 tiếng."

"Anh đếm à?"

"Tôi họp nãy giờ." Bên Trần Kính Sinh là tiếng châm lửa, miệng ngậm cái gì đó, nói: "Mới xong."

Nghê Già lẳng lặng nghe, không nói tiếp.

Trần Kính Sinh ngừng một lát, lại hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

"Không biết." Nghê Già nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ đến một thứ, "Vằn thắn?"

"Em làm?"

Cô cười: "Ừ."

Trần Kính Sinh nói: "Tốt, lát nữa tôi tới."

***

Lúc Trần Kính Sinh đến, vằn thắn Nghê Già tự tay làm đã ra khỏi nồi, xếp đầy một bát, cỡ nhỏ, lớp da trong suốt bao lấy nhân thịt, ngâm trong nước canh, mùi thơm phức mũi.

Vừa bưng lên bàn, Trần Kính Sinh đã đi vào, cởi áo khoác vắt lên sofa trong phòng khách, sau đó đi tới bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Trên bàn chỉ có một bát, anh ngẩng đầu: "Em không ăn?"

Nghê Già nhìn anh một cách sâu xa.

Trần Kính Sinh cúi đầu, tự cắn một cái, sau đó lại gắp một cái, không cao không thấp giơ lên.

Nghê Già vén tóc, cúi người, há mồm ngậm lấy.

Cô tiến lại gần, cả khuôn mặt ở ngay trước mắt anh.
Anh biết đôi môi kia mềm mại thế nào.

Trần Kính Sinh dời mắt, lần trước cũng vậy, ăn xong một bát vằn thắn, cô bỏ đi.

"Vì sao trở về?"

Cô còn chưa trả lời, anh đã nói tiếp: "Tôi muốn nghe sự thật."

Anh không nhìn cô, chỉ cúi đầu ăn, nhưng giọng điệu nghiêm túc, không cho phép cô qua loa.

Nghê Già ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, không trả lời, mà hỏi một vấn đề khác.

[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ