Buổi huấn luyện cho Đại hội thể dục thể thao đã bắt đầu, rất nhiều người thừa dịp giữa giờ và tan học đến sân thể dục để tập luyện, nhiều lớp cũng bỏ trống tiết thể dục, trong phút chốc, khắp nơi trong trường tràn ngập sức sống, không khí vừa hồi hộp vừa kích thích.
Tan học, Sở Lê kêu Nghê Già cùng chạy bộ. Hôm nay, cô ấy đặc biệt mang giày chạy bộ, còn thay một bộ đồ thể thao.
Nghê Già nghĩ đã lâu rồi không luyện, gật đầu, khoá cặp lại rồi đến sân thể dục với cô ấy.
Tiết tự học tối của khối 12 kết thúc trễ hơn khối khác nửa tiếng, lúc này, trên sân thể dục không có quá nhiều người, huấn luyện, chạy chậm, còn chuẩn bị trò chơi cho đại hội thể dục thể thao.
Trên sân bóng rổ có một nhóm người đang chơi bóng rổ, giữa không trung vọng lại tiếng ma sát của đế giày và sàn cao su.
Nghê Già xõa mái tóc dài ra, sau đó một tay vuốt, một tay giữ, buộc thành tóc đuôi ngựa.
Trán cô đầy đặn, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan vừa tinh tế vừa xinh đẹp. Có lọn tóc rối nhẹ nhàng quấn trên cổ cô, làn da trắng nõn và sạch sẽ.
Sở Lê ở bên cạnh hâm mộ nói: "Cậu trắng thật đấy."
Cô cười nhạt, cởi áo khoác đồng phục ra, bỏ cạnh bục quan sát, bên trong mặc một chiếc áo cổ tròn ngắn tay màu trắng, ôm sát người, phác họa vòng eo mảnh khảnh, chiếc quần trắng ôm trọn đôi chân vừa thẳng vừa thon, ống quần xoắn lên, lộ ra khung xương của mắt cá chân.
Trời dần tối, cô đứng đón lấy ánh chiều tà, nắng ấm khiến cô trông cực kì mềm mại.
Nghê Già vỗ vai Sở Lê: "Vận động làm nóng người trước."
Sở Lê thu mắt, khẽ gật đầu.
Trước tiên, hai người tập duỗi các chi trên, tiếp đó là ép chân, xoay cổ tay cổ chân, sau khi làm xong một loạt động tác, Nghê Già đứng song song với Sở Lê trên vạch xuất phát.
Ba, hai, một.
Nghê Già lao đi như gió.
Sở Lê đã bị Nghê Già bỏ xa nửa vòng, cô ấy chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen đang bay, bay điên cuồng trong gió của cô.
Cô chạy rất nhanh về phía mặt trời. Nóng rực như vậy.
Sở Lê đang chạy, bỗng nhiên cảm giác hốc mắt hơi chua xót. Cô ấy từ từ dừng lại, đứng trên một nửa đường băng, nhìn chằm chằm bóng dáng không chịu giảm tốc độ kia.
Nghê Già chạy hết vòng thứ nhất với tốc độ đều đặn, bắt đầu vòng thứ hai.
Vung tay, bước chân, hít sâu, mồ hôi đầm đìa.
Khoảng thời gian làm bạn cùng bàn với cô, Sở Lê vẫn luôn cho rằng Nghê Già là người lạnh lùng. Đối với cái gì cũng thờ ơ, thái độ xa cách, không hăng hái tham gia những hoạt động trong lớp, thành tích cũng không khá hơn. Hóa ra người như vậy, cũng sẽ có lúc phát tiết cảm xúc ra ngoài.
Cô ấy có thể cảm nhận được sức mạnh tươi mới mà cô phát ra, phấn chấn và tích cực hơn bao giờ hết. Cô không biết Nghê Già đã trải qua những chuyện gì, nhưng ánh mắt của bạn cùng lứa, không nên dễ dàng lộ ra sự sợ sệt và tuyệt vọng đối với thế giới này như vậy. Cô ấy hi vọng cô có thể luôn chạy nhanh như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam
Roman d'amourThể loại: Hiện đại, tình chị em (nữ hơn nam 2 tuổi), thanh xuân vườn trường, bạo lực học đường, NGƯỢC tâm, gương vỡ lại lành, cảm động, HE 🫧 nam đại ca mới nổi, đẹp trai lạnh lùng × nữ chị đại hết thời sắc sảo quyến rũ 🫧 nam có bệnh tâm lí - nữ cư...