Tiếu Khải Minh cũng tới.
Trước mặt anh họ mình, cuối cùng cậu ta cũng tìm được chút mặt mũi, đồng phục mở rộng, cặp sách vứt xuống đất, cậu ta nghiêng đầu ngậm lấy một điếu thuốc, sau đó châm lửa với mấy người khác.
Nghê Già cảm thấy, Tiếu Khải Minh không hề thay đổi.
Cậu ta đang nén giận, dù tôn nghiêm chẳng còn khi ở trước mặt Trần Kính Sinh, nhưng thật ra, cậu ta rất giống anh họ mình, đều trốn trong một chỗ tối gần đó, chờ một cơ hội để trả thù.
Trần Kính Sinh hận bọn hắn, có lẽ bọn hắn hận cậu hơn, nhưng Trần Kính Sinh dám quang minh chính đại trả thù, còn bọn hắn thì không.
Bọn hắn trốn trong bóng tối, âm thầm đánh tới, nếu Trần Kính Sinh còn phản kích, bọn hắn sẽ tiếp tục tìm cậu, đến khi cậu chết mới thôi.
Bọn hắn bắt đầu khiến người khác ghê tởm.
Nhưng, nếu có ai đó truy tìm ngọn nguồn sẽ phát hiện ra, kẻ khởi xướng của tất cả những chuyện này là bọn hắn.
Buồn cười giống như vừa ăn cướp vừa la làng.
Tiếu Khải Minh hút xong thì nhìn sang Nghê Già.
Cậu ta quơ quơ hộp thuốc lá trong tay, "Chị Già, làm một điếu không?"
Không chờ Nghê Già đáp, Tiếu Tử Cường đã rút một điếu ra khỏi hộp thuốc lá, nhét vào tay Nghê Già, "Hút đi."
Nghê Già cười.
Cô bỏ điếu thuốc ra sau tai, lạnh nhạt nói: "Cai rồi. Cô không muốn hút thuốc của bọn hắn, nhưng không trực tiếp từ chối.
Chưa thăm dò được mục đích hôm nay của hắn, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Tiếu Tử Cường không làm cô khó xử, ngược lại vỗ vỗ vai cô, "Cai cũng tốt, nữ sinh hút thuốc nhiều không tốt."
Nghê Già khẽ nhíu mày, không nhúc nhích.
"Nghe em trai tôi nói... " Tiếu Tử Cường vẫn còn cười, giọng điệu lại ngầm bi thương, "Cô theo Trần Kính Sinh tốt hơn?"
Nghê Già híp mắt, "Có cái gì hay sao?"
"Làm người yêu của hắn." Tay của Tiếu Tử Cường còn nắm lấy bả vai cô, dưới bàn tay to, đầu vai cô vừa gầy vừa yếu ớt, như một con búp bê dễ vỡ.
Tuy nụ cười không thay đổi nhưng càng lúc càng to, lời nói cũng rất đê tiện, "Tay nắm tay, đi thuê nhà nghỉ chưa?"
Nghê Già đột nhiên cười lạnh.
Cô liếc xéo Tiếu Tử Cường, "Vậy anh có nghe em trai anh nói, Trần Kính Sinh nói cậu ta sẽ vĩnh viễn không bỏ qua cho tôi chưa?"
"Ha ha ha..."
Tiếu Tử Cường cười to vài tiếng, giọng rất dày, nghe như tiếng kêu của quạ đen, khó nghe và chói tai.
Năm ngón tay của hắn đột nhiên dùng sức, hung hăng bóp lấy vai Nghê Già, mạnh đến nỗi bắp tay tráng kiện căng ra, xương bả vai của Nghê Già cấn vào lòng bàn tay hắn đến phát đau.
Tiếu Tử Cường đột nhiên hạ giọng, hỏi: "Sao tôi còn nghe nói, cô tìm người coi chừng tôi chứ?"
Lỗ chân lông của Nghê Già trong chớp mắt giãn ra, gió lạnh theo đó tiến vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/322532177-288-k842496.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam
RomanceThể loại: Hiện đại, tình chị em (nữ hơn nam 2 tuổi), thanh xuân vườn trường, bạo lực học đường, NGƯỢC tâm, gương vỡ lại lành, cảm động, HE 🫧 nam đại ca mới nổi, đẹp trai lạnh lùng × nữ chị đại hết thời sắc sảo quyến rũ 🫧 nam có bệnh tâm lí - nữ cư...