Nghê Già đặt đầu ngón tay lên ngực cậu rồi đẩy cậu ra khỏi người mình.
"Còn giận sao?" Cô hỏi.
Trần Kính Sinh gạt tay cô ra, mắt nhìn sang chỗ khác. Cậu không nhìn cô, chỉ có tiếng hít thở ẩn nhẫn.
Nghê Già vịn vai cậu, "Người anh em?"
Cậu cứng người, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, "Đừng đụng vào tôi." Giọng cậu rất khàn.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu truyền đến có chút đáng sợ. Nghê Già biết chuyện gì đang xảy ra, vui sướng khi người gặp họa mà nhéo vào vành tai đỏ bừng của cậu.
Người này cũng dễ trêu chọc quá rồi.
Trần Kính Sinh đè tay cô, ra sức nhéo lại, trong nháy mắt, Nghê Già đau đến nỗi ngũ quan nhăn lại một chỗ.
Trần Kính Sinh bẻ tay cô, một chút lực cũng không giảm, "Đừng trêu chọc tôi."
"Tôi trêu chọc ai chứ?"
Nghê Già trừng mắt, hoàn toàn không biết hối cải, Trần Kính Sinh tăng thêm lực, lúc này cô mới cảm giác xương cốt của mình sắp vỡ.
Cậu rũ mắt, ánh mắt vừa sâu vừa tối, "Cô trêu chọc tôi."
WTF? Giọng điệu này cứ như đang uất ức vậy.
Nghê Già hít một hơi lạnh, khí thế hạ thấp, ngoan ngoãn lại, "Đau."
Trần Kính Sinh cuối cùng cũng buông ra.
Quả nhiên người này ăn mềm không ăn cứng. Nghê Già sờ tay, da cô trắng, cổ tay bị cậu bóp đỏ lên, nhìn thấy mà giật mình.
Cô đau lòng thổi thổi hai cái.
"Nghê Già." Trần Kính Sinh gọi.
"Gì?" Lực chú ý của cô còn ở trên vết hằn.
"Không có lần sau."
Cô nhìn sang, nghe không hiểu, "Cái gì?"
"Tôi chịu không nổi."
Lông mi của Nghê Già run lên.
Trần Kính Sinh quay đầu, nói: "Nếu có lần sau, tôi thật sự chịu không nổi."
***
Hôm sau hết sốt, Nghê Già đi học lại.
Cô đến sớm, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống.
Vừa ngồi xuống, một nữ sinh ngồi sau đã hỏi cô, "Hôm qua cậu không sao chứ? Hù bọn tôi hết hồn."
"Không sao." Nghê Già nhét cặp vào hộc bàn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cám ơn."
Mấy chuyện giao du qua lại như vậy, cô cũng nên làm.
Nữ sinh cười, xua xua tay, dường như nhớ tới gì đó, nói thêm, "Hôm qua Trần Kính Sinh đến lớp tìm cậu đấy."
Nghê Già đang định xoay người lại, nghe thế thì khựng lại, "Khi nào?"
Nữ sinh nói: "Sau khi tan học, Triệu Như nói với cậu ta cậu ngất."
Nghê Già híp mắt, "Triệu Như?"
"Ừm." Nữ sinh gật đầu, "Lúc đó Sở Lê đi WC rồi, cho nên Triệu Như đi nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam
RomanceThể loại: Hiện đại, tình chị em (nữ hơn nam 2 tuổi), thanh xuân vườn trường, bạo lực học đường, NGƯỢC tâm, gương vỡ lại lành, cảm động, HE 🫧 nam đại ca mới nổi, đẹp trai lạnh lùng × nữ chị đại hết thời sắc sảo quyến rũ 🫧 nam có bệnh tâm lí - nữ cư...