Buổi tối trở lại phòng trọ, Nghê Già đã sức cùng lực kiệt, cô vứt túi xách lên sofa, giống như tê liệt mà ngã xuống.
Dương Nhã Lam rót cho cô ly nước, ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Tìm được con trai của bà chủ con chưa?"
"Tìm được rồi ạ, đã về nhà."
Trước khi vào cửa nhà, cô đã nhận được điện thoại cảm ơn của bà chủ, thuận tiện đồng ý chuyện cô nghỉ làm, còn nói với cô khi nào muốn quay lại làm việc đều có thể.
Nghê Già uống một ngụm nước ấm rồi hỏi: "Chu Di Sơn đâu ạ?"
"Cơm nước xong liền đưa mẹ về rồi lại đi tiếp, cậu ấy bận bịu lắm."
Dương Nhã Lam giúp cô vuốt lại mái tóc dài lộn xộn: "Tìm được người là tốt rồi, sau này con không được đi làm thêm nữa, học hành cho thật tốt, thi vào một trường đại học tốt, tương lai tìm một công việc tốt mới là chính sự."
Nghê Già cười: "Mẹ, con không còn học được nữa."
Hồi học cấp 2 cô chỉ biết chơi, lên cấp 3 nhiều va chạm hơn, năm 12, căn bản là áp lực trên người nên cô không thể hiện ra vì cô hoàn toàn không theo kịp.
Dương Nhã Lam phản đối: "Có được hay không đều phải nỗ lực đã rồi hẵng nói, nếu không có bằng cấp sau này con dựa vào cái gì ăn cơm?"
"Con kế thừa gia nghiệp." Nghê Già lười biếng đặt tay lên vai bà: "Tiệm mới của mẹ trang hoàng sao rồi?"
Cô giao 100.000 vạn kia cho Chu Di Sơn để anh ta tìm giúp Dương Nhã Lam một chỗ ở thành phố B, chuẩn bị mở một tiệm bánh ngọt, tuy không phải trung tâm thành phố nhưng giao thông trước cửa hàng rất tiện, đường xá thông suốt, lượng người cũng không ít.
Lúc Dương Nhã Lam vẫn còn là một phu nhân giàu có, không cần thiết phải làm một ngày ba bữa, thời gian rãnh thường nghiên cứu nhiều đồ ngọt, cũng coi như là một tài năng của bà.
Mẹ Nghê nói: "Mẹ định mai trở về, hai ngày nay trang hoàng xong rồi, mẹ phải đi xem."
Nghê Già gật đầu "Vâng" một tiếng.
"Sẽ khai trương vào tuần sau, nếu con rảnh, nhớ quay về xem."
"Dạ." Nghê Già cười, duỗi tay ôm chặt cơ thể không còn đẫy đà của Dương Nhã Lam, nhẹ giọng nói: "Mẹ, cố lên."
Dương Nhã Lam xoa xoa mu bàn tay cô, nếp nhăn ở khóe mắt nổi lên.
"Con cũng phải cố lên."
***
Lúc Tiếu Khải Minh tìm tới cửa, Nghê Già không hề kinh ngạc, sau lần gặp vừa vội vàng vừa không chịu nổi đó, cô đoán được cậu ta sẽ đến.
Ngay giờ tan học tối, trước cửa lớp, nhiều người đến rồi đi, Tiếu Khải Minh cũng được xem như là một nhân vật trong trường, không ít người học lớp 12 nhận ra cậu ta.
Nghê Già không muốn để quá nhiều người biết, cô cảm thấy Tiếu Khải Minh trực tiếp đến khối 12 tìm cô đã là một hành động ngu xuẩn rồi.
Cô cầm cặp sách bằng một tay, đi ngang qua, liếc cậu ta một cái, sau đó không nói một lời đi lên sân thượng.
Tiếu Khải Minh đuổi theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thống Ngưỡng (Đau) - Hoàng Tam
RomanceThể loại: Hiện đại, tình chị em (nữ hơn nam 2 tuổi), thanh xuân vườn trường, bạo lực học đường, NGƯỢC tâm, gương vỡ lại lành, cảm động, HE 🫧 nam đại ca mới nổi, đẹp trai lạnh lùng × nữ chị đại hết thời sắc sảo quyến rũ 🫧 nam có bệnh tâm lí - nữ cư...