Chương 22

3.5K 366 16
                                    


Vegas dành thời gian của mình với Pete ở căn biệt thự nhỏ của họ.

Hai ngày nay Vegas khá nhàn bởi vì bài báo cáo của Vegas đã được viết xong, tất cả đều có đạt điểm A. Đây là điểm số cao nhất ở đại học, dù sao thì Vegas cũng thường không đến lớp.

Đặc biệt là bài báo cáo giải phẫu của hắn về "Chức năng của xương và ảnh hưởng sau khi cắt bỏ" đã khiến thầy giáo hết sức khen ngợi và khi thực hành, sự nhanh chóng và tốc độ của hắn đã khiến giáo viên phải choáng váng.

Tất nhiên Vegas vui vẻ là vì hắn có nhiều thời gian hơn để dành cho Pete. Vegas cũng không có việc gì bận nên đã tới của hàng hoa cùng Pete.

Nhưng những ngày này, Pete bé nhỏ đã rất khốn khổ bởi vì Vegas cứ đứng đằng sau cậu mỗi lần cậu bán hoa cho ai đó. Mỗi khi có em trai em gái nào vào mua hoa, Vegas sẽ đứng sau lưng Pete với vẻ mặt cứng nhắc và nhìn họ chằm chằm.

"Vegas, anh hung dữ quá!" Pete bí mật giật mạnh góc áo của Vegas, còn Vegas thì đang đứng đó hung dữ nhìn một cậu trai đang mỉm cười với Pete.

"Mua gì?" Vegas

"Uh...mua hoa..." Cậu trai hơi xấu hổ khi bị Vegas nhìn chằm chằm.

"Hoa gì?"

"Ờ ừm..." Cậu trai tội nghiệp vẫn chưa biết là sẽ mua cái gì.

"Cái này, 1800 baht." Vegas đưa cho cậu trai một chậu cỏ ba lá.

"Tôi muốn...Được rồi! Chính là nó!" Cậu trai bị cái nhìn chằm chằm của Vegas làm cho kinh hãi, nhanh chóng trả tiền cho chậu cây rồi bỏ chạy.

"Vegas!!!Sao anh lại như thế được chứ!" Pete nhìn Vegas tức giận, như một con mèo nhỏe vậy.

"Cậu ta nhìn em đầu tiên! Đã thế còn cười với em!" Vegas nói.

"Người ta chỉ nhìn mấy cái cây thôi! Mà anh đưa cho người ta cỏ ba lá làm gì? Người ta muốn mua cây khác mà." Miệng của Pete bĩu ra.

"Nhưng anh không thể chịu được việc cậu ta cười với em." Vegas nói trong khi xoa đầu Pete.

"Vegas!" Pete nhặt cái gối lên và bắt đầu đánh Vegas.

Mấy người làm thêm trong cửa hàng cũng không ai dám tới gần. Ai cũng biết chủ cửa hàng hoa nhỏ nhắn dễ thương hay cười gần đây hay có theo một vị thần hộ mệnh xấu xa theo đến cửa hàng.

Vegas: Mục tiêu đã đạt được, tức là để họ biết rằng Pete bé nhỏ đã có chủ.

"Em về rồi!" Macao sẽ trở về đây vào cuối tuần sau giờ học thay vì ở trong ký túc xá.

"Hả???" Ngay khi Macau bước vào cửa đã thấy cảnh tượng anh trai mình bị anh Pete cầm gối đánh còn anh trai cậu thì đang cố đáp lại P'Pete bằng một nụ cười xấu xa.

"Macau, tuần này có gì vui không?" Pete đặt gối xuống khi thấy em trai dễ thương của mình, mỉm cười và đến ôm Macau.

"Em tốt lắm P'Pete." Macau cười hạnh phúc. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc và thư thái như vậy kể từ khi P'Pete xuất hiện.

Vegas cũng nhẹ nhõm khi nhìn thấy cả hai như vậy. Báo cáo gần đây của em trai hắn từ bác sĩ Top cho thấy rằng chứng trầm cảm của thằng bé đã được cải thiện rất nhiều.

Ding ding...ding ding...

Vegas nhìn tên hiển thị cuộc gọi trên điện thoại...

Là Jindi.

"Chào"

"Xin chào Vegas, ngài Kan nới với tôi rằng anh đã sẵn sàng "bàn bạc" hợp đồng với tôi. ( giờ tối mai, tôi sẽ ở trong phòng 603 của khách sạn đợi anh."

"Ừm."

Vegas chỉ ậm ừ, cúp điện thoại và nắm chặt như muốn bóp nát cái điện thoại.

Ba ruột của hắn đã hứa với Jindi sẽ để con trai mình đến gặp để kí hợp đồng.

"Anh không sao chứ?" Pete lo lắng đi tới, kéo tay Vegas, cảm thấy sắc mặt hắn không tốt lắm.

"Anh không sao." Vegas nở một nụ cười.

"Em có làm anh bị thương không?" Pete nhẹ nhàng chạm vào nơi mà cậu đã đánh Vegas lúc nãy.

"Không, cục cưng, anh không sao đâu." Nói xong, Vegas ôm chặt lấy Pete, rồi kéo cả Macau vào, ôm chặt lấy hai người.

Sau khi Pete đi ngủ, Vegas lén ra ngoài và đứng trên ban công để hút thuốc.

"Anh." Macau đi tới.

"Sao em không ngủ? Đi ngủ đi." Vegas dập điếu thuốc.

"Anh trai, nói cho em biết, ở nhà có chuyện gì sao?" macau biết gần đây ba cậu rất đau đầu vì hợp đồng.

"Không, anh chỉ uống quá nhiều cà phê vào buổi chiều nên hơi khó ngủ thôi." Vegas vỗ đầu em trai mình.

"ANh à, em không còn là trẻ con người. Ba ép anh đi gặp người của đối tác sao..." Mặc dù macau vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng sống trong một gia đình như vậy sao cậu có thể không biết gì.

"Anh ơi! lần này anh không được thỏa hiệp!" Macau nắm chặt lấy cánh tay của Vegas, "ANh yêu P'Pete nhiều vậy mà, nếu anh thực sự ở bên người khác...lỡ một ngày P'Pete phát hiện ra thì anh ấy sẽ buồn biết bao!"

"Macau, em có biết không? Thỉnh thoảng anh nghĩ mình không xứng với một Pete tốt bụng và trong sạch như vậy." Vegas cười khổ, "Tâm và thân anh đã thối rữa, chính Pete là người khiến anh có hy vọng hơn. Anh bắt đầu khao khát hạnh phúc, khao khát nhìn thấy mặt trời mọc mỗi ngày."

"Anh à, anh đừng nói về mình như vậy. Ngày xưa chính anh là người đã che chở cho em. Từ lúc gặp được P'Pete, em thực sự cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc chưa từng thấy. Và được nhìn thấy anh cũng hạnh phúc như vậy em cũng vui lắm." Macau hưng phấn nói, có chút buồn bực vì sao mình không giúp được anh trai và P'Pete.

"Em đừng lo lắng, anh sẽ không đi đâu cả. Anh không sợ ba đánh hay mắng. Dù sao thì ông ta cũng chẳng bao giờ thích anh. Chỉ là...anh vẫn còn cảm thấy ớn lạnh!"

Vega quay lại phòng thì thấy Pete vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, cái miệng nhỏ nhắn bất giác bĩu ra, mềm và ngon.

Vegas nhẹ nhàng leo lên giường và hôn một cái vào cái miệng nhỏ nhắn của Pete.

Vegas, người đang ôm Pete trên giường, thầm nghĩ, em trai nói đúng. Pete bé bỏng của hắn rất ngây thơ, nếu hắn thực sự thỏa hiệp lần này thì sẽ có lần sau..

Hắn không thể để nụ cười của Pete mất đi. Bởi vì nụ cười của Pete là tia sáng hy vọng giúp hắn bò ra khỏi bóng tối.

—--------------

Spoil chương sau nè:

"Tôi không đi! Tôi sẽ không đi!" Pete trở nên sợ hãi và bắt đầu lùi lại phía sau.

P/s: Hơi ngược một tí ti hoi chứ khum hề ngược nhiều đâu nhá:333

[Fanfic/VegasPete] Đứa nhỏ ngốc của VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ