"Mình đi đâu vậy Macau?" Pete vừa ngồi trong xe vừa lo lắng nắm tay Macau. Khung cảnh bên ngoài càng lúc càng trở nên hoang vắng so với thành phố.
"Chúng ta đến nhà an toàn do P'Kinn chuẩn bị." Macau vỗ về Pete, trấn an cậu.
"Đến rồi!" Macau đưa Pete đến một ngôi nhà ở ngoại ô Bangkok.
"Pete!" Vegas đã lo lắng đứng chờ ở đây rất lâu, vừa nhìn thấy Pete đã vội vàng ôm lấy cậu.
"Tránh ra!" Pete được Vegas ôm nhưng vẫn tiếp tục đẩy Vegas ra.
"Em không muốn anh ôm em! Anh đã ôm người khác và em ghét anh!" Pete khóc lóc nói.
"Anh không có, đấy là giả thôi em! Mọi người làm chứng cho anh mà!' Vegas ôm Pete, người đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn và Vegas vội vã gọi Kinn và Porsche từ trong nhà ra.
"Ồ, việc đó! Tao có thể làm chứng!" Porsche vội vàng bước tới và nói, "Đó là bạn cũ của tao ở quán bar. Vegas chỉ đóng kịch để qua mặt ông Kan thôi."
"Đóng kịch?" Pete vẫn đang khóc nhưng ít nhất cậu đã không vùng vẫy nhiều nữa.
"Đúng, làm vậy chỉ để cho ông Kan nghĩ rằng cậu không quan trọng với Vegas. Nếu không ông ta sẽ làm tổn thương cậu." Kinn cũng đến giúp giải thích rõ ràng.
"Anh xin lỗi Pete, chắc là em đã rất sợ và buồn. Em tin anh đi, anh thực sự rất yêu em và anh chưa từng chạm vào những người đàn ông khác! Phụ nữ thì càng không!" Vegas chân thành nhìn Pete, đôi mắt thì đỏ hoe, có vẻ như hắn đã không ngủ ngon mấy ngày nay.
"Nhưng anh đẩy em, còn nhốt em vào căn phòng đó nữa!" Pete nói xong liền cắn vào vai của Vegas đến mức bật cả máu.
Nhưng Vegas không nói lời nào, chỉ xoa đầu Pete.
"Anh biết nó là một căn phòng đáng sợ nhưng nó gần cửa nhất. Em cứ cắn anh thật mạnh, tất cả là lỗi của anh, Pete." Vegas vươn vai kia ra cho Pete, ra hiệu rằng cậu có thể căn thêm một lần nữa nếu vẫn còn khó chịu.
"Quần áo của anh cứng lắm." Pete nói.
Vegas nghe xong liền cởi áo ra, bên vai kia vẫn còn vết máu.
"Đây, cắn mạnh nếu em muốn." Vegas ngoan ngoãn cúi xuống.
"Biến đi!" Pete không cắn nữa mà đuổi hắn đi.
"Chuyện này không được. Anh không thể không có em bên cạnh được." Vegas lau nước mắt cho Pete, trái tim hắn run lên.
"Mặc dù mọi người đều cố gắng cứu tôi nhưng tôi thực sự sợ lắm. Căn phòng đó như nhà ma vậy." Đôi mắt đang khóc của Pete sưng lên như một chú ếch nhỏ.
"Mặc kệ anh! Mặc kệ anh! Em không muốn anh nữa!" Pete vừa khóc vừa nói.
"Không! Em có thể đánh anh hay căn anh cũng được nhưng đừng rời xa anh." Vegas giữ chặt Pete.
Cảm xúc của Pete mấy ngày qua cũng có thể coi như được giải tỏa. Phải mất nửa tiếng cậu mới nín khóc trong vòng tay của Vegas.
Vegas cười. Mỗi lần Pete tức giận đều không thèm nhìn hắn, trông cậu rất đáng yêu.
"Sao anh lại cười em!" Pete giận dữ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/VegasPete] Đứa nhỏ ngốc của Vegas
FanficVegas là đại thiếu gia của một gia đình xã hội đen. Còn Pete là một đứa nhỏ ngốc nghếch bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Sẽ ra sao khi Pete tình cờ cứu Vegas và một người tâm cơ như Vegas gặp phải một đứa bé ngây thơ như Pete thì sẽ như thế nào? *Nộ...