Chương 15

4.1K 441 20
                                    


Vegas lặng lẽ đứng trên ban công nhìn vào điện thoại của mình.

Noel: Cậu Vegas, chiều nay ông chủ sẽ trở về. Tình nhân của ông là Lisa đã mang thai được một tháng rồi ạ.

Có thai à.

Vegas châm thuốc...

Không phải ba hắn luôn mắng hắn và Macau là đồ rác rưởi và không xứng đáng là con trai của ông sao?

Giờ người phụ nữ đó đã có con, chắc ba phải mừng lắm.

"Khụ, khụ, khụ." Pete đi ra ban công, bị sặc bởi mùi khói thuốc.

Vegas nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, "Sao em lại ra đây, ăn sáng xong rồi à?"

"Uwfmm! Anh bị sao vậy? Anh chưa ăn sang xong mà đã đi ra ngoài ban công rồi." Pete hôn lên má Vegas giống như hắn hay làm.

"Anh không sao.' Vegas mỉm cười và ôm lấy Pete.

"Nói dối! Rõ ràng là anh không vui🙁" Pete nói nhìn Vegas.

"Trời ạ, để anh ôm em nào Pete." Vegas vùi đầu vào cổ áo Pete, tham lam hít hà mùi thơm của dừa trên người người cậu.

"Ba về rồi, nên anh không thể đến gặp em thường xuyên được." Vegas không dám nói cho ba biết sự tồn tại của Pete.

"Tại sao? Có phải là ba anh không thích em đúng không? Pete rất tốt mà🥺" Pete lập tức trở nên buồn bã.

"Không phải. Ừm...có một vài lý do mà anh không thể giải thích rõ ràng bây giờ. Nhưng Pete, tin tưởng anh được không? Anh yêu em." Vegas ôm chặt Pete.

Vegas không hiểu tình yêu, nhưng Vegas muốn hiểu. Trong cuộc sống này, hắn chỉ muốn làm mọi thứ cho Pete, đó là tình yêu, phải không?

"Em tin!" Pete nhìn Vegas và nói, "Tất nhiên Pete luôn tin Vegas."

"Pete, anh về nhà, nếu có việc gì xảy ra thì nhớ nhắn cho anh, nhớ anh thì cũng có thể nhắn cho anh được không?" Vegas sợ rằng hắn không thể ở cạnh Pete nhiều được nữa. Ba hắn đã về, vì vậy hắn đã mua cho Pete một chiếc điện thoại, kiên nhẫn dạy Pete từng chút một.

"Mmmmm!" Pete gật đầu, "Pete nhớ rồi!"

Vegas tự mình đứa Pete đến của hàng hoa rồi đi học.

Noel lái xe đưa Vegas về lại nhà chính vào buổi chiều.

Ngay khi Vegas bước vào phòng khách, hắn nhìn thấy ba mình đang chạm vào bụng người phụ nữ và mỉm cười.

"Sawadikub, chào ba." Vegas chắp tay chào.

Ông Gan cau mày nhìn đứa con trai cả đã lâu không gặp.

"Hiện tại mày đủ mạnh rồi đúng không?" Ông Gan tức giận nói, "Dylan là chú của mày! Lần này tao đã phạm sai lầm nhưng mà giết lão ta thì có để tao vào trong mắt mày không?"

"Thưa ba, ông ta đã phạm sai lầm trước và ông ta cũng rút súng trước." Vegas nói một cách bình tĩnh, cố kìm lại sự tức giận của mình.

"Nhưng ông ta vẫn là chú của mày! Mày giết ông ta mà không thèm hỏi tao!" Ông Gan càng thêm tức giận, đứng dậy chỉ thẳng tay về phía Vegas đang đứng.

[Fanfic/VegasPete] Đứa nhỏ ngốc của VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ