Chương 38

2.6K 305 6
                                    


Mấy ngày nay, Vegas và Pete rất ngọt ngào với nhau, còn gia tộc phụ thì lại đang hỗn loạn.

Là gia tộc xã hội đen lớn nhất Thái Lan, mặc dù chỉ là thứ gia, nhưng việc để tù nhân biến mất một cách không ai biết như thế thì thật đáng xấu hổ.

Bốp!

Ông Kan tức giận tát vào mặt tên vệ sĩ canh giữ tầng hầm.

"Lũ ngu chúng mày! Nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm thôi!" Ông Kan tức giận mắng.

"Chúng tôi thật sự không biết." Tên vệ sĩ mặt sưng như cái đầu heo trả lời.

"Thế video giám sát đâu?" Ông Kan hét lên.

"Tôi không tìm được, không có gì bất thường cả." Người phụ trách theo dõi cẩn trọng trả lời.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của người phụ trách, ông Kan bước tới đá một phát vào người đàn ông.

"Mẹ kiếp, chúng mày đều là lũ rác rưởi! Cút hết!" Ông kan hét lên khiến mọi người có mặt trong căn nhà ngay cả người giúp việc cũng sợ đến mức thở không ra hơi.

Khi Vegas bước vào, hắn thấy cảnh tượng mọi người đều đang quỳ trên mặt đất còn ba hắn thì đập phá mọi thứ ở phòng khách.

"bây giờ mày mới biết vác mặt về?" Ông Kan chỉ vào mặt Vegas mắng, "Trong gia tộc có chuyện lớn như vậy mà giờ mày mới về, mày quản lý cái nhà này kiểu gì vậy?"

Vegas cũng quỳ trên mặt đất nói: "Xin lỗi ba, lần trước con bận xử lý chuyện hàng hóa ở bên tàu nên bây giờ mới biết xảy ra chuyện như này."

Vegas ngoan ngoãn quỳ ở đó và đưa cho ba mình bản hợp đồng.

Ông Kan thở phào vài hơi nhưng vẫn mắng: "Có mỗi cái việc nhỏ này mà cũng tốn bao nhiêu thời gian. Bao nhiêu năm rồi mà năng lực của mày vẫn không tiếng bộ bao nhiêu."

Vegas cúi đầu nói: "Xin lỗi ba."

Ông Kan đập mắng một hồi lâu mới mệt, ngồi trên ghế sofa châm xì gà nói, "Người tình nhỏ của mày biến mất một cách khó hiểu. Chắc chắn đã có ai đó trong nhà này đã giúp đỡ nó, mày nghĩ sao?"

Vegas biết ba hắn sẽ nghi ngờ chính mình.

Vegas nhìn ông Kan với vẻ chân thành và không chút sợ hãi, "Nếu có nội gián thì cứ bắt nó lại và xử lý. Chúng ta không cần thương tiếc những kẻ phản bội lại gia tộc.

"Chuyện này giao cho mày." Ông Kan thở ra và nhìn Vegas dửng dưng, "Còn thằng ngu đó, mày tìm rồi giết chết nó đi."

Vegas lặng lẽ nhìn ba mình.

"Mày phải dùng cái đầu của mày để cảnh cáo mọi người." Ông Kan nói xong định đứng dậy rời đi.

"Ba, nếu...nếu một ngày có gặp được người mình yêu, người yêu con...ba có chúc phúc cho con không?" Vegas nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của ba mình.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày không nghĩ tới cái thứ gia này à, không nghĩ tới việc thay thế chính gia?" Ông Kan quay người lại đấm vào mặt Vegas.

Ông Kan đáng Vegas trước mặt tất cả vệ sĩ và rõ ràng cái đấm này rất mạnh đến nỗi mặt hắn bị hằn cả biểu tượng của gia tộc phụ trên chiếc nhẫn của ông Kan.

"Vâng, xin lỗi ba, con biết rồi." Tuy Vegas nói như vậy, nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh đạm avf bình tĩnh.

Ông Kan quay đầu bỏ đi. Người phụ nữ kia sắp sinh và ông ta phải chăm sóc cô ta.

Vegas nói với Kinn về lệnh giết Pete của ông Kan và nhờ Kinn bảo vệ an toàn cho Pete.

"Vegas? Mặt của anh?" Pete ngoan ngoãn chờ Vegas trở về trong ngôi nhà an toàn.

Nhưng cậu lại thấy trên mặt Vegas có in một hình gì đớ và nửa khuôn mặt của hắn đang sưng lên.

"Pete, anh không sao, em có thể ôm anh không?" Vegas tỏ vẻ mệt moier và cười yếu ớt với Pete.

"Vegas, anh thực sự không sao chứ?" Pete nhanh chóng bước đến và ôm lấy Vegas.

"Anh nghĩ trước giờ có lẽ mình là một kẻ ngốc, luôn mong ngóng tình yêu của ba hết lần này đến lần khác nhưng rồi lại thất vọng tràn trề. Tất cả đều là do anh ảo tưởng." Vegas vùi mặt vào cổ Pete, lặng lẽ rơi nước mắt, "Anh đã nghĩ , từ khi còn là một đứa trẻ, ai sẽ yêu một người như anh chứ? Ngay acr ba anh cũng không thích người như anh."

"Tại sao anh lại ngốc, anh là người thông minh nhất, em rất yêu anh, Vegas. EM ở đây mà, em sẽ không bỏ anh đâu." Pete bắt chước cách bà ngoại ôm cậu khi còn nhỏ, ôm Vegas và chạm vào đầu hắn, xoa dịu nỗi buồn của Vegas.

"Pete...đừng rời xa anh, anh không thể bước đi một mình nữa, em không thể bỏ rơi anh." Vegas không kìm nén được cảm xúc của mình. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén nhiều năm đều được hắn bày ra trước mặt Pete.

"Đừng buồn nữa nha!" Pete kiến nhẫn an ủi Vegas, hôn lên má Vegas để Vegas có thể cảm nhận được tình yêu của cậu...

—------------------------

Cuộc gọi đêm khuya...

"Alo..."

"Cậu Vegas! Mau trở về nhà đi, ông chủ vừa nhận được tin tức ông Korn đột ngột qua đời! Chúng ta chuẩn bị tấn công gia tộc chính."

Vegas cúp điện thoại và ngồi bên giường trong bóng tối, nhìn Pete đang ngủ ngon lành trên giường.

"Anh hai, tôi là Vegas...Nếu bây giờ anh tin tưởng tôi thì hãy hợp tác với tôi."

"Làm sao tao có thể chắn rằng tao có thể tin tưởng được mày?"

"Bây giờ anh đang bảo vệ ngôi nhà an toàn. Anh biết đấy, Pete đang ở đó mà."

"Được..."

------------------------

P/s: sắp end đến nơi gòi nè

[Fanfic/VegasPete] Đứa nhỏ ngốc của VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ